Chương 5
NHỮNG KÝ ỨC CŨ ĐÃ PHỦ BỤI THỜI GIAN
“Vãn Vãn, cậu sao thế?”
Giọng nói của Tần Hi kéo tôi trở lại thực tại.
Lúc ấy tôi mới phát hiện hốc mắt mình đã đỏ hoe.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, lạnh buốt.
Tôi vội quay mặt đi, lau nước mắt, miễn cưỡng cười:
“Không sao, vừa rồi bị gió thổi vào mắt thôi.”
Tôi nhìn chiếc vòng bình an trong tay cô ấy, giọng bình thản như đang nói về một thứ chẳng liên quan gì đến mình:
“Đồ vô dụng thôi, vứt đi.”
Vừa dứt lời—cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh ra.
Tạ Nghiễn Từ quay lại.
Anh thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi.
Bộ vest hơi xộc xệch, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh cao quý thường ngày.
Anh bước nhanh đến trước quầy hàng.
Ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc vòng bình an trong tay Tần Hi.
Hốc mắt đỏ hoe, cảm xúc kích động.
Sau đó anh sải bước tới trước mặt tôi.
Giọng khàn khàn, mang theo chút cầu xin:
“Vãn Vãn...”
“Chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
Trong mắt anh là sự hoảng loạn, áy náy và cầu khẩn.
Như thể người đã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần sáu năm trước...
Không phải anh.
Tôi dời ánh mắt đi, giọng nói phẳng lặng không gợn sóng:
“Tạ tổng, giữa chúng ta không có gì để nói cả.”
Tần Hi lập tức chắn trước mặt tôi.
Cô ấy trừng mắt nhìn anh đầy cảnh giác như một con thú chuẩn bị chiến đấu:
“Dây dưa không buông thì chẳng hay ho gì đâu.”
“Từ đâu tới thì quay về đó đi.”
Tạ Nghiễn Từ lấy chiếc vòng bình an trong lòng ra.
Giọng run run:
“Em nhìn xem... đây là thứ em từng tặng anh năm đó...”
“Anh vẫn luôn giữ nó...”
“Tạ Nghiễn Từ.”
Tôi cắt ngang lời anh, giọng lạnh nhạt:
“Chỉ là đồ cũ thôi.”
Tôi quay sang nói với Tần Hi:
“Đưa cho anh ta đi. Xấu quá, để trong tiệm ảnh hưởng việc làm ăn.”
Tần Hi lập tức ném chiếc vòng về phía Tạ Nghiễn Từ.
Anh cuống quýt đưa tay đón lấy.
Đầu ngón tay run nhẹ như vừa nhận được bảo vật quý giá nhất thế gian.
“Vãn Vãn...”
Anh nhìn tôi, giọng nghẹn lại, mắt đỏ hoe:
“Sáu năm qua... em sống có tốt không?”
Tôi cười nhẹ.
Giọng thoải mái và thản nhiên:
“Rất tốt.”
“Có Tần Hi, có cửa tiệm nhỏ.”
“Không cần nhìn sắc mặt người khác.”
“Không cần ép bản thân chịu đựng.”
“Hạnh phúc hơn trước đây nhiều.”
Anh trầm mặc thật lâu rồi khàn giọng nói:
“Anh muốn một chiếc...”
“Một chiếc vòng bình an do chính tay em đan.”
“Giống như năm đó... chỉ làm cho riêng anh một cái, được không?”
Rõ ràng anh đã xem kỹ toàn bộ cửa tiệm.
Từng mẫu vòng bình an đều nhìn qua rất cẩn thận.
Chỉ duy nhất không có kiểu dáng giống chiếc trong tay anh.
Không phải vì tôi không dám chạm vào quá khứ nữa.
Mà là kiểu đó làm quá tốn nguyên liệu.
Không có lời.
Tần Hi cau mày, vẫn chắn chặt trước mặt tôi, giọng đầy châm chọc:
“Tạ tổng, chẳng phải vừa rồi anh mới mua một cái sao?”
“Giờ lại diễn trò gì nữa đây?”
“Chắc mắc bệnh thích diễn rồi.”
Sắc mặt Tạ Nghiễn Từ trắng bệch.
Ánh mắt nhìn tôi tràn ngập cầu xin:
“Vãn Vãn...”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Trong lòng không gợn chút cảm xúc.
“Xin lỗi, Tạ tổng.”
“Hôm nay cửa tiệm đóng cửa rồi, anh sang nơi khác xem thử đi.”
Hô hấp anh đột ngột dồn dập.
Đồng tử co lại.
Giọng nói mang theo nỗi đau rõ rệt:
“Đừng đối xử với anh như vậy...”
“Anh thà em giống như trước kia, cãi nhau với anh, làm loạn với anh...”
“Cũng không muốn em đối xử với anh như người xa lạ.”
Làm loạn?
Kết quả của việc làm loạn là gì?
Là cha mẹ tôi.
Anh trai tôi.
Chồng tôi.
Liên thủ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.
Bị trói lên ghế điện trị liệu.
Bị cố định trên giường bệnh.
Bị ép uống vô số thuốc.
Ở nơi đó...
Ngay cả chết cũng là một sự xa xỉ.
Tôi mê mê tỉnh tỉnh bị nhốt ở đó.
Cho đến ngày trong phòng bệnh của tôi xuất hiện một bạn cùng phòng mới—
Tần Hi.
Cô ấy giống như một tên cướp vậy.
Mạnh mẽ xông thẳng vào cuộc đời tôi.
Nói với tôi rằng người sai là người khác, không phải tôi.
Khi bệnh viện xảy ra hỏa hoạn, cũng chính cô ấy đã kéo tôi ra khỏi biển lửa.
Tần Hi đưa tôi tới thị trấn nhỏ này, cùng tôi mở cửa tiệm.
Tôi bắt đầu học làm đồ thủ công.
Đan dây, mài gỗ, nặn đất.