Chương 2

NỤ CƯỜI TRÊN THẢM ĐỎ

Anh ta thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái, như thể người vừa chặn tôi trên thảm đỏ... chưa từng là anh ta.

Tôi lúc này chẳng khác gì một trò hề tự rước nhục.

Cả hội trường, ánh mắt mọi người như có như không quét qua, mang theo sự dò xét và chế giễu.

Tôi không chút biểu cảm đi đến góc khuất xa xôi của mình, ngồi xuống, lưng từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Chị Hạ căng thẳng nắm tay tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Đừng sợ. Dù có đoạt giải hay không, thì đêm nay em cũng thắng rồi. Lên hot search là chắc chắn.”

Nhưng tôi như không nghe thấy gì, chỉ như một bức tượng vô hồn, dõi theo dòng người lên sân khấu rồi lại bước xuống.

Cho đến khi... đến phần công bố “Nữ chính xuất sắc nhất”.

Khi tên tôi được xướng lên, tôi thậm chí còn sững sờ vài giây.

Chị Hạ ở bên cạnh xúc động suýt khóc, đẩy tôi một cái, tôi mới như tỉnh mộng.

Nhưng khoảnh khắc đứng dậy, chân tôi lại hơi run.

Mấy năm không cho tôi cơ hội, giờ lại trao cho tôi giải thưởng lớn như thế này.

Tôi luôn cảm thấy, những món quà mà số phận ban tặng... từ lâu đã kèm theo cái giá rất đắt.

Từng bước, từng bước một tôi đi về phía sân khấu, trong đầu bất giác tua lại cảnh tượng của năm năm trước.

Sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Không có Trầm Tu Trúc.

Chỉ có trợ lý riêng của anh ta — Lý Án.

Lý Án không biểu cảm đưa tôi một tấm séc đã ký, kèm theo một bản thỏa thuận chấm dứt quan hệ.

Anh ta thay mặt Trầm Tu Trúc truyền đạt lời giọng nói lạnh như băng:

“Cô Dư, tổng giám đốc Trầm gửi lời... anh ấy xin lỗi cô.”

“Nhưng tiểu thư Trầm Tình đang bị thải ghép nghiêm trọng sau ca phẫu thuật tim, đang trong tình trạng nguy kịch. Trầm Tổng phải ở bên cô ấy.”

“Mối quan hệ giữa hai người, đến đây là kết thúc.”

Tôi nhìn tấm séc kia, chỉ cảm thấy cay đắng tột cùng.

Tôi bị từ bỏ rồi.

Không phải vì không yêu, mà bởi trên cán cân của anh ta, tôi mãi mãi là người có thể hy sinh.

“Cô Dư Như Nhiên? Cô Dư?”

Tiếng gọi của MC kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi ngẩng đầu — và bắt gặp cảnh tượng mà mình không muốn nhìn thấy nhất trong đêm nay.

Người đáng lý ra đứng ở vị trí trao giải ấy phải là một tiền bối đáng kính, vậy mà giờ đây... người đó lại là Trầm Tu Trúc.

Anh ta đích thân trao giải cho tôi.

Anh ta cầm chiếc cúp nặng trĩu, từng bước tiến về phía tôi.

Đôi mắt từng chỉ phản chiếu hình bóng tôi, giờ đây chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Tôi không muốn đoán xem ánh mắt đó ẩn chứa điều gì.

Đầu ngón tay tôi chạm vào chiếc cúp lạnh băng, cũng đồng thời chạm vào ngón tay lạnh ngắt của anh.

Tôi như bị điện giật, lập tức rụt tay lại, nhận lấy chiếc cúp mà tôi đã chờ đợi suốt năm năm...

Nhưng giờ đây, nó lại nặng nề đến nghẹt thở.

3

Tôi đứng trước micro, hít sâu một hơi. Tôi đã chuẩn bị sẵn vô số lời phát biểu tiêu chuẩn: cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn người hâm mộ...

Nhưng giờ phút này, tôi không muốn nói bất cứ câu nào trong đó nữa.

Tôi nhìn xuống dưới sân khấu, chậm rãi mở lời:

“Cảm ơn giải Kim Lan, cảm ơn hội đồng giám khảo, cảm ơn đạo diễn của tôi...”

“Giải thưởng này, đối với tôi mà nói...”

Thế nhưng, đúng lúc đó, biến cố xảy ra.

Khán phòng bỗng nhiên rộ lên tiếng xôn xao dữ dội, tiếng bàn tán không ngớt vang lên khắp nơi.

Tôi bối rối nhìn xuống dưới.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía màn hình lớn phía sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại theo ánh nhìn của mọi người — nơi lẽ ra đang phát những phân cảnh xuất sắc của tôi trong phim.

Thế nhưng, một đoạn video chất lượng cao lại đột ngột được phát lên, không hề báo trước.

Trong video, tôi mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi, bước vào một phòng khám phụ sản tư nhân có vẻ rất kín đáo.

Cảnh chuyển, là tôi được người khác dìu ra khỏi bệnh viện, bước đi xiêu vẹo, yếu ớt.

Người làm video thậm chí còn rất “chu đáo”.

Họ phóng to gương mặt tôi, rồi thêm vào những dòng chữ đỏ chói, đầy tính kích động:

“Ảnh hậu mới nổi Dư Như Nhiên – bí mật phá thai 5 năm trước! Đời tư hỗn loạn không thể tưởng tượng!”

Khán phòng chết lặng.

Thời gian như ngừng lại trong ba giây.

Ngay sau đó, cả hội trường như bị một quả bom kích nổ.

Tất cả phóng viên phát điên, vác đủ loại máy quay, bất chấp nhân viên an ninh cản lại, ào ạt xông lên sân khấu!

“Dư Như Nhiên! Video đó có thật không?”

“Cô thật sự từng phá thai sao? Đứa bé là của ai?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương