Chương 6

NỤ CƯỜI TRÊN THẢM ĐỎ

“Còn có thể quay về những ngày trước không?”

Quay về quá khứ?

Tôi như nghe được câu chuyện cười lớn nhất của thế kỷ.

8

Tôi không đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn đó, mà ngược lại, hỏi lại anh ta:

“Trầm Tu Trúc, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tại sao năm năm trước tôi còn được đóng phim truyền hình, nhưng sau khi chia tay anh, đến một kịch bản cũng không nhận được?”

Anh ta nhìn tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.

“Anh... anh chỉ căn dặn người dưới là đừng làm phiền em.”

Anh ta đang nói thật.

Với sự kiêu ngạo của anh ta, sau khi chia tay, anh ta sẽ chẳng thèm dùng những thủ đoạn hèn hạ để chèn ép một người phụ nữ.

Anh ta chỉ muốn để tôi “bình tĩnh” một thời gian, đợi tôi mềm lòng, đợi tôi hối hận.

“Vậy sao?”

Tôi cười lạnh, lấy điện thoại từ túi ra, mở một album được mã hóa.

Đó là tất cả chứng cứ mà chị Hạ đã âm thầm thu thập suốt năm năm qua.

Ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện khi tôi bị thay vai vào phút chót.

Email nội bộ về việc tôi bị cướp hợp đồng đại diện.

Hàng loạt tài khoản truyền thông bẩn đồng loạt tung bài bôi nhọ tôi, dùng cùng một văn bản, cùng một thời điểm — tất cả đều có lệnh điều phối phía sau.

Tất cả bằng chứng, cuối cùng đều chỉ về một cái tên.

"Trời trong nắng đẹp." Biệt danh của Trầm Tình

Tôi ném điện thoại xuống trước mặt anh ta.

“Tự anh xem đi.”

Trầm Tu Trúc nhặt lấy điện thoại, bắt đầu xem từng cái một.

Sắc mặt Trầm Tu Trúc thay đổi từng chút một — từ bàng hoàng, đến sững sờ, rồi tái mét, và cuối cùng là như tro tàn.

Anh ta lập tức rút điện thoại ra, gọi đi một cuộc:

“Đi điều tra ngay! Trong năm năm qua, Trầm Tình đã giấu tôi làm những gì! Trong năm phút, tôi muốn có đầy đủ kết quả!”

Năm phút sau, điện thoại gọi lại.

Tôi không nghe rõ bên kia nói gì.

Chỉ thấy sắc mặt Trầm Tu Trúc trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng dữ tợn.

Anh ta cúp máy, cả tay cũng run lên.

Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy day dứt, anh lẩm bẩm:

“Là Trầm Tình...”

“Là anh... là anh đã giao quyền quản lý một phần mối quan hệ nhân sự và tài nguyên cho cô ấy...”

“Anh tưởng rằng... vì sức khỏe cô ấy không tốt, quanh năm ở nhà buồn chán, nên mới tìm cho cô ấy chút việc để làm giải khuây...”

Giải khuây.

Thì ra, năm năm tôi vùng vẫy sống sót trong địa ngục, dốc hết sức lực để ngoi lên khỏi bùn đen...

Trong mắt anh ta, trong tay của “bảo bối” thanh mai trúc mã kia...

Chỉ là một trò chơi để “giết thời gian”.

Chỉ hai từ nhẹ hẫng ấy... nhưng với tôi là cả quãng đời tăm tối.

Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra rõ ràng.

Tình yêu và sự bảo vệ của Trầm Tu Trúc — khi đối diện với hiện thực, hóa ra lại yếu ớt và nực cười đến thế nào.

9

“Như Nhiên... anh xin lỗi, anh...”

Anh ta muốn giải thích, nhưng phát hiện ra... tất cả lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa.

Chính sự lơ là và dung túng của anh ta là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi rơi vào địa ngục suốt năm năm.

Tôi nhìn anh ta bình tĩnh, cắt lời:

“Tôi không muốn nghe xin lỗi.”

Tôi lấy lại điện thoại, xoay người bước vào tòa nhà.

“Tổng giám đốc Trầm, đêm đã khuya. Mời anh về cho.”

“Đừng đi!”

Anh ta lao đến, ôm chặt tôi từ phía sau.

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ — một cảm giác ghê tởm dữ dội cuộn trào trong lòng.

“Buông ra!”

“Không buông!”

Anh ta siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nghẹn ngào, run rẩy:

“Như Nhiên, xin em... cho anh một cơ hội nữa, được không? Anh biết mình sai rồi, thật sự biết rồi!”

“Tin anh đi, anh sẽ cắt hết thẻ và tài nguyên của cô ấy, gửi cô ta ra nước ngoài, không có sự cho phép của anh, vĩnh viễn không được quay về.”

“Hôn ước giữa anh và cô ta, ngày mai anh sẽ công bố hủy bỏ.”

“Anh cam đoan, từ giờ trở đi, sẽ không để bất kỳ ai, lấy danh nghĩa anh mà can thiệp vào sự nghiệp của em nữa.”

Anh ta nói liền một mạch, như đang thề thốt với tôi, cũng như tự thề với bản thân.

Anh ta nghĩ — làm vậy là đủ để bù đắp mọi lỗi lầm.

Anh ta nghĩ — chỉ cần “xử lý” Trầm Tình, chúng tôi có thể quay lại như xưa.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh, bình thản nói:

“Đó là chuyện riêng của anh.”

“Không liên quan gì đến tôi.”

Sự lạnh lùng ấy như một gáo nước đá, dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong mắt anh ta.

← → Phím mũi tên để chuyển chương