Chương 1
Nữ Phụ Ác Độc Không Cứu Nam Chính Nữa
01
“Cậu có muốn xem thử mình vừa cho cái gì vào không?”
Tôi cầm rau đã rửa sạch đi vào bếp, liền thấy Tô Tĩnh Dao đang cầm một chai nước tẩy bồn cầu, đổ thẳng vào nồi canh gà mà tôi đã hầm xong.
Đứng cạnh cô ta là đạo diễn, mặt mày sốt ruột, liên tục nhắc nhở: “Cô nhìn nhãn đi, nhìn một cái là biết mình vừa cho gì vào rồi mà!”
Thế nhưng Tô Tĩnh Dao đã chìm đắm trong “tác phẩm nghệ thuật” của mình, vừa lắc lư vừa ngân nga, chẳng thèm nhìn chai trong tay, cứ thế trong vài phút đã đổ hết cả chai nước tẩy 500ml vào nồi canh gà.
Đổ xong, cô ta tiện tay ném vỏ chai sang một bên, cầm muôi quấy đại vài cái, rồi chớp đôi mắt to nhìn về phía đạo diễn.
“Tôi cho giấm trắng mà, canh phải chua chua mới ngon chứ.”
“Tôi tìm mãi mới ra được đấy, mong mọi người sẽ thích canh gà tôi nấu.”
Việc từ trong tủ chứa đồ ở nhà vệ sinh lôi ra chai nước tẩy, rồi mang vào bếp, quả thực cũng tốn không ít thời gian; tôi đã chẳng còn sức để phàn nàn về mức độ thiếu kiến thức sinh hoạt trầm trọng của cô ta nữa.
Cô ta không nhìn thấy vẻ mặt khó xử của đạo diễn, lại quay sang nhìn tôi đang ngẩn ngơ, khoe khoang “tác phẩm” của mình.
“Ninh Ninh, mau nhìn nồi canh gà tôi nấu này, có phải rất thành công không? Hí hí, tôi đúng là thiên tài nấu nướng mà!”
Tôi nhìn nồi canh gà tỏa ra mùi quái dị kia, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ mong đó là ảo giác của mình, thực sự chẳng còn sức mà phản bác câu “canh gà tôi nấu” nữa.
Hiện giờ chúng tôi đang quay chương trình “Cuộc Sống Điền Viên Của Chúng Ta”, một show thực tế nơi các ngôi sao hạng A và hot streamer rời thành phố về nông thôn, tự lao động kiếm ăn.
Con gà này là phần thưởng mà bốn vị khách mời chính đã đổi được sau khi bóc cả xe bắp. Tôi và Tô Tĩnh Dao, với tư cách là hai food blogger nổi tiếng nhất trong nhóm, đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn để mọi người được no bụng.
Nhưng ai làm bếp trưởng phải do mọi người bỏ phiếu bầu chọn.
Tập đầu là bình chọn online, tôi giành được vị trí bếp trưởng, còn Tô Tĩnh Dao làm phụ bếp cho tôi.
Những tập sau, bếp trưởng sẽ do mọi người quyết định dựa vào món ăn mà hai chúng tôi nấu, xem món nào hợp khẩu vị hơn với bốn khách mời chính và các khách mời đến tham gia theo tập.
Nói thật, từ lúc làm thịt gà, vặt lông, cho vào nồi, nêm nếm, cho đến lúc rửa rau... tất cả đều do một mình tôi lo liệu.
Với tư cách là phụ bếp, tôi vốn không dám để Tô Tĩnh Dao đụng tay vào, chỉ cần cô ta không phá hoại là tôi đã lạy tạ trời đất rồi.
Ấy thế mà chỉ sơ sẩy một chút, cô ta đã lẻn vào bếp, tiện tay đổ nguyên chai nước tẩy vào nồi canh, khuấy vài cái, rồi coi như canh gà đó là món cô ta nấu.
Cô ta vốn dĩ vẫn luôn tự tin như thế.
Nhưng chuyện đó giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi mở mắt, hiện thực vẫn là hiện thực: nồi canh gà không còn cứu được.
Tôi thở dài, cam chịu lấy hai cái khăn lót tay bưng nồi đất lên, chuẩn bị mang đi đổ bỏ.
Đồng thời, tôi nhanh chóng nghĩ xem còn có thể làm gì để bù đắp lỗi lầm cô ta vừa gây ra.
Cô ta là học sinh mà ba mẹ tôi tài trợ, từ cấp hai đã ăn ở tại nhà tôi, sau khi tốt nghiệp còn vào nhà hàng của gia đình tôi học việc. Tôi luôn coi cô ta như em gái, đã quen với việc dọn dẹp mớ rắc rối mà cô ta để lại.
Đúng lúc này, trước mắt tôi bỗng hiện lên từng dòng bình luận.
“Lấy nước tẩy bồn cầu làm giấm trắng hahahaha, em gái bảo bối vẫn giữ vững phong độ. Nhưng bảo bối à, bình thường chúng ta không để giấm trắng trong toilet đâu, mà canh gà cũng không ai cho giấm trắng cả.”
02
“Bé nữ chính không có kiến thức sinh hoạt thật đáng yêu, đạo diễn lo đến nát cả tim, nhưng nữ chính vẫn thản nhiên bỏ độc.”
Tôi còn tưởng mình tức đến mức sinh ảo giác, cố chớp mắt mấy lần, nhưng khi mở ra, những dòng bình luận đó vẫn còn, thậm chí còn nhiều hơn.
“Biệt danh 'Nữ chính Breaking Bad' đâu phải hư danh, chỉ cần cô ấy ra tay chút xíu là có thể biến đồ ăn bình thường thành chất độc chết người.”
“Điểm ngọt của truyện này chính là: bất kể nữ chính nấu ra món gì khó ăn đến đâu, các nam chính đều mặt không đổi sắc mà ăn hết, không chỉ không chết mà còn khen một câu 'tay nghề tiến bộ rồi'.”
“Hahaha, nếu mấy nam chính mà không mạng lớn, bộ này từ ngọt văn phút chốc sẽ chuyển thành truyện phổ cập pháp luật mất.”
“Nữ chính Breaking Bad x nam chính mạng lớn, chẳng phải là trời sinh một cặp sao?”
“Chờ đấy, nữ phụ sắp nấu một nồi mì vụn, bưng lên lấy lòng nam chính, còn nói năng châm chọc nữ chính. Kết quả bị nam chính vả mặt không trượt phát nào, nghĩ thôi đã thấy sướng!”
“Chỉ có mình tôi thấy thương nữ phụ thôi à? Cô ấy mỗi lần đều cố gắng hết sức để cứu vãn, chẳng những không ai quan tâm mà còn bị ghét bỏ. Sau đó còn bị toàn mạng chửi vì lời nói của nam nữ chính, quán ăn nhà cô ấy cũng bị tẩy chay đến phá sản, gặp ai mà chẳng hắc hóa chứ?”
“Thương nữ phụ cái gì, kiểu đó thánh mẫu quá rồi. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà hắc hóa, chứng tỏ vốn dĩ cô ta cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp!”
Khăn lót tay trong tay tôi rơi xuống đất, tôi trừng to mắt đầy khó tin.
Tôi quả thực định làm mì vụn, vì với nguyên liệu hạn chế, chỉ có thể làm món đó thôi.
Còn chuyện lấy lòng các nam khách mời, tôi thừa nhận mình có ý định ấy. Dù sao, nếu tôi biểu hiện kém, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hàng nhà tôi, cũng như hình ảnh của tôi trên mạng.
Còn về việc châm chọc Tô Tĩnh Dao, tôi có thể đảm bảo là không. Tay nghề nấu nướng thảm hại đến mức người thần đều căm phẫn của cô ta vốn chẳng cần tôi phải mỉa mai, thậm chí tôi từng tìm cách che giấu, để người khác không biết trình độ thật của cô ta.
Dù sao cô ta cũng là học trò trong nhà tôi, mất mặt cũng coi như mất mặt nhà tôi.
Tôi tên là Chu Gia Ninh, nhà tôi mở nhà hàng.
Ông nội và ba tôi từng tham gia nấu ăn trong quốc yến, còn tham gia vài kỳ Olympic, nấu cơm cho các vận động viên.
Bản thân tôi ngoài việc là đầu bếp còn là một blogger ẩm thực, mỗi ngày đều quay video nấu ăn đăng lên mạng, vừa dạy mọi người nấu nướng vừa tiện thể quảng bá cho nhà hàng trăm năm của gia đình.
Sau ba năm tốt nghiệp, tôi đã có hơn ba mươi triệu người theo dõi, coi như là đầu bếp có nhiều fan nhất trên mạng.
Vì thế, tôi nhất định phải thể hiện thật tốt, không được làm mất mặt danh tiếng nhà hàng.
Thế nhưng giờ bình luận lại nói với tôi rằng, cho dù tôi có làm tốt thế nào, tôi vẫn sẽ bị cả mạng chửi, nhà hàng cũng sẽ bị phá sản và đổi chủ.
Chỉ bởi vì, thế giới tôi đang sống chính là một cuốn truyện “Dù món ăn hắc ám thế nào, chỉ cần có tình yêu thì vị giác cũng sẽ tê liệt”, và Tô Tĩnh Dao chính là nữ chính của thế giới này.
Ngoại hình ngọt ngào dễ thương, tính cách ngốc nghếch, cực kỳ thiếu kiến thức sinh hoạt, cộng thêm tay nghề “hắc ám” trứ danh, cô ta được bốn nam chính tranh nhau cưng chiều.
Nhờ sự giúp đỡ của họ, cô ta sẽ quét sạch mọi chướng ngại, tiếp quản nhà hàng của tôi, trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất mạng xã hội.
Cuối cùng, cô ta cùng bốn nam chính sống hạnh phúc bên nhau.
Còn tôi – Chu Gia Ninh – là nữ phụ ác độc trong truyện, tồn tại chỉ để làm nền cho nữ chính, lấy cả cuộc đời bị ghét bỏ của mình để tôn lên tình yêu được vạn người cưng chiều của cô ta, cuối cùng nhà tan cửa nát, chết trong nghèo túng.
Biết được cốt truyện xong, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Nhà hàng trăm năm đứng vững của nhà tôi, danh tiếng vang khắp thế giới, sao có thể hủy hoại trong tay tôi được?
Tuyệt đối không được! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!
Nghĩ vậy, tôi thản nhiên rời mắt khỏi nồi canh, giả vờ như không nhìn thấy gì, rồi nghi hoặc hỏi Tô Tĩnh Dao: “Cô vừa cho gì vào nồi canh vậy?”
03
Tô Tĩnh Dao chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Giấm trắng mà.”
Tôi “ồ” một tiếng, tỏ vẻ đã biết, rồi tiếp tục làm các món khác.
Dĩ nhiên không phải nấu cho mấy nam chính, mà là cho chính tôi ăn. Đùa à, đồ Tô Tĩnh Dao nấu thì làm sao nuốt nổi.
Bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao nữ phụ không đổ canh gà?”
“Chẳng phải cô ta nên lập tức đổ canh gà, vừa tức giận vừa giáo huấn nữ chính, rồi lại tự làm mình khổ mà dọn đống hỗn độn sao?”
Ban đầu tôi đúng là định làm vậy, nhưng giờ tôi đổi ý rồi.
Đã biết mấy nam chính có khẩu vị kỳ lạ, thích ăn đồ nấu hắc ám của Tô Tĩnh Dao, vậy thì tôi việc gì phải lo chuyện bao đồng nữa?
Tôi không làm theo kịch bản đổ canh gà, nhờ đó mà Tô Tĩnh Dao tha hồ “phát huy”.