Chương 1

Nữ phụ phản công

01

Lưỡi lửa liếm qua khung cửa kính phòng thí nghiệm, kéo dài và vặn vẹo bóng dáng của tôi.

Bên tai là tiếng cầu cứu khàn khàn của Giang Tự:

“Thẩm Ninh! Mau cứu anh với!”

Nhưng rõ ràng anh ta tin chắc rằng tôi nhất định sẽ xông vào, giọng nói chẳng hề có chút hoảng loạn nào.

Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ.

Kiếp trước, tôi đã liều mạng lao vào biển lửa kéo anh ta ra ngoài, để rồi nửa khuôn mặt vĩnh viễn mang vết sẹo như con rết.

Anh ta ôm tôi khóc, nói cả đời này sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Nhưng quay đi liền nói tôi làm mất mặt anh ta khi ra ngoài.

Anh ta ép tôi giao ra hết số vàng thỏi và giấy tờ cửa hàng mà ông ngoại để lại, còn nói đó là để bù đắp cho sự ấm ức vì phải cưới một kẻ hủy dung như tôi.

Bình luận lại lần nữa bùng nổ trước mắt tôi:

【Nhanh lên đi, nữ chính còn đang đợi bên ngoài kìa. Chỉ chờ lửa cháy to hơn rồi sẽ “cứu” cái xác của nữ phụ thôi. Đến lúc đó nữ chính lại diễn một màn “tình chị em sâu đậm”, biết đâu còn lừa được ông ngoại nữ phụ để lại toàn bộ tài sản cho nữ chính!】

【Nữ phụ sao vẫn chưa hành động? Đợi lát nữa nam chính mà xảy ra chuyện thật thì cô ta có hối hận chết cũng vô ích!】

Trong làn khói dày đặc, Giang Tự không ngừng ho sặc sụa. Thấy tôi mãi vẫn không có phản ứng, anh ta cuối cùng cũng hoảng loạn thật sự.

“Thẩm Ninh, rõ ràng anh đã nhìn thấy em rồi mà, sao em còn không vào cứu anh!”

“Anh... anh bị đè chân nên không chạy ra được! Em yên tâm, giờ lửa vẫn chưa lớn, chắc chắn không sao đâu. Ra được rồi anh nhất định sẽ cưới em!”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng, hoảng hốt trong biển lửa ấy, bỗng nhớ lại kiếp trước khi anh ta dùng gối đè chết tôi, gương mặt dữ tợn mà oán trách:

“Nếu không phải cô bám riết không buông, dùng ân cứu mạng để ép tôi, sao tôi lại phải cưới con xấu xí bị hủy dung như cô? Chính cô phá hỏng tình yêu của tôi và Tiểu Vũ, cô đáng chết!”

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, tiếng cười bị tiếng lửa cháy rừng rực nuốt trọn.

Tô Vũ tốt đến vậy, vậy thì để cô ta đi cứu Giang Tự đi.

Tôi bất ngờ lùi lại một bước, xác nhận khoảng cách này đủ an toàn với mình, rồi yên tâm ngã xuống phía sau.

Khoảnh khắc giả vờ ngất xỉu, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng kêu gọi của Giang Tự.

Ngày càng yếu dần...

【Nữ phụ bị sao vậy? Sao lại ngất rồi? Không cứu người thì nam chính biết làm sao đây?】

【Xong rồi, nam chính lần này còn đổ cả xăng cơ mà! Nữ chính đâu, mau tới cứu nam chính đi!】

Ngay trước khi mí mắt khép lại, tôi nghe tiếng còi xe cứu hỏa từ xa đến gần.

Tôi che mũi miệng, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Giang Tự.

Trò chơi bắt đầu rồi.

02

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã nằm trong phòng bệnh VIP.

Tôi theo bản năng đưa tay lên chạm vào má.

Vẫn nhẵn nhụi và hoàn hảo như trước.

Trong mùi thuốc khử trùng quen thuộc còn lẫn theo một hương cam ngọt ngào đến phát ngấy.

Y hệt như con người của Tô Vũ vậy.

Cô ta đang ngồi cạnh giường gọt táo, thấy tôi tỉnh lại liền lập tức đỏ hoe mắt:

“Chị, chị làm em sợ chết khiếp! Anh Giang Tự vẫn đang cấp cứu, bác sĩ nói... nói là mặt anh ấy có thể không giữ được nữa.”

Bình luận điên cuồng xuất hiện:

【Tất cả là lỗi của Thẩm Ninh! Nếu không phải cô ta ngất đúng lúc quan trọng, nam chính sao lại bị thương nặng thế? Cô ta phải chịu trách nhiệm!】

【Nữ chính mau PUA nữ phụ đi, bảo cô ta bỏ tiền ra chữa trị cho nam chính, vốn dĩ đây là món nợ mà nữ phụ phải trả!】

Tôi phớt lờ đám bình luận giả nhân giả nghĩa đó, kéo nhẹ ống truyền dịch, nét mặt thản nhiên:

“Thật sao? Tiếc nhỉ, anh ta coi trọng gương mặt ấy nhất mà.”

Tay cầm dao gọt táo của Tô Vũ hơi khựng lại.

“Sao chị có thể nói vậy được? Anh Giang Tự là vì muốn ở bên chị làm thí nghiệm mới...”

Tôi bật cười.

“Bên tôi? Hôm qua chính anh ta còn dặn rõ, nói hôm nay muốn độc chiếm phòng thí nghiệm, bảo tôi đừng đến làm vướng chân.”

“Thế mà ngay trước vụ nổ mười phút, lại nhắn tin giục tôi qua đó. Mười phút, vừa đúng thời gian tôi đi từ ký túc xá sang phòng thí nghiệm.”

Sắc mặt Tô Vũ dần trắng bệch, tay cầm dao gọt hoa quả khẽ run lên.

Đúng lúc đó, y tá đi vào.

Tôi nhướn mày, cố tình hỏi:

“Chị y tá, kết quả điều tra vụ nổ có chưa? Hình như tôi mơ hồ thấy một cái bóng, còn ngửi thấy mùi xăng nữa.”

Y tá sững người: “Xăng? Không rõ lắm, nhưng bên cứu hỏa nói hiện trường có dấu vết cháy lần hai, giống như có chất hỗ trợ cháy.”

“Chắc lát nữa cảnh sát sẽ đến hỏi cô, đến lúc đó cô có thể nói cho họ biết.”

“Cạch” một tiếng, dao gọt táo rơi xuống đất. Tô Vũ siết chặt quả táo, cúi đầu, không nhìn rõ được biểu cảm.

Y tá tưởng cô ta sợ hãi, liền nhặt dao lên an ủi.

Nhưng cô ta vội vàng đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở góc bàn.

Nhạc chuông vang lên, nhưng Tô Vũ không vội nghe máy, mà kiếm cớ rời đi.

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng.

Tôi đã thấy tên hiển thị người gọi đến: là Giang Tự.

Khá đấy, tỉnh nhanh thật.

Vậy thì, với thân phận “bạn gái” này, tôi sao có thể không đi thăm anh ta được?

03

Bác sĩ tới kiểm tra cho tôi một lượt, xác nhận tôi không có vấn đề gì, truyền xong dịch thì có thể xuất viện.

Tôi đến thăm Giang Tự, thấy trên mặt anh ta quấn đầy băng gạc dày cộp.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương