Chương 1

Nửa đời còn lại - 1

Trước khi nghe được đoạn hội thoại giữa Đoạn Kinh Tự và đám bạn kia, tôi đã vô tình nghe thấy một đoạn khác.

Đó là giọng nói của "Tiểu Bảo" – cô gái mà Đoạn Kinh Tự nhắc tới.

Hôm đó, khi tôi vừa bước vào phòng thử đồ, thì bên cạnh đã vang lên giọng của một cô gái lanh lảnh, đầy vẻ kiêu ngạo:

“Đúng vậy, đây là bạn trai tôi tặng.”

“Đẹp lắm đúng không? Kim cương hồng đấy, bạn trai tôi đích thân sang Pháp chọn cho tôi đó.”

“Trên mặt nhẫn còn khắc tên tôi nữa cơ.”

Có người hỏi lại cô ta:

“Là anh chàng hay tới đón cậu mỗi ngày đúng không?”

“Nhưng mà... tôi thấy anh ta nhìn quen lắm.”

“Có phải là tổng giám đốc trẻ tuổi – Đoạn Kinh Tự không?”

“Anh ta chẳng phải sắp kết hôn rồi à?”

Câu này vừa dứt, phòng bên lập tức vang lên tiếng mắc áo rơi xuống đất cùng với hơi thở gấp gáp đầy tức giận của cô gái.

“Đúng thì sao?”

Người kia dè dặt đáp:

“Chuyện này... không ổn lắm đâu.”

“Tôi nghe nói người Đoạn Kinh Tự sắp cưới là thanh mai trúc mã của anh ấy. Hai người bên nhau mấy chục năm rồi, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, tình cảm rất sâu đậm.”

“Còn với cậu... có khi chỉ là nhất thời mới mẻ thôi.”

“Cậu đừng tự rước khổ vào thân nữa.”

Cô gái kia nghe xong thì như phát bực, giọng nói chẳng sợ trời chẳng sợ đất, vang khắp cả cửa hàng thời trang:

“Thanh mai trúc mã thì sao?”

“Thanh mai trúc mã chưa chắc thắng nổi tình yêu từ trên trời rơi xuống!”

“Cậu tin không, chỉ trong ba ngày, tôi sẽ khiến Đoạn Kinh Tự hủy hôn!”

Nói dứt câu, điện thoại cô ta đổ chuông.

Cô cố tình bật loa ngoài, và ngay sau đó, giọng của vị hôn phu tôi – Đoạn Kinh Tự – vang lên từ bên kia tấm vách:

“Tiểu Bảo, em đang làm gì thế? Có ngoan ngoãn ăn uống không?”

“Tiền chồng đưa có đủ xài không? Hôm qua anh chuẩn bị màn xin lỗi bằng máy bay không người lái gần trường em, em có xem không?”

“Tiểu Bảo? Trả lời anh đi? Em không nói gì là tim anh đau lắm đấy...”

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đắc ý của cô gái ấy, thế mà cô ta vẫn làm bộ giận dỗi, trả lời:

“Tôi không thèm để ý tới anh nữa.”

“Anh về mà sống cả đời với thanh mai trúc mã của anh đi!”

“Từ giờ tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu, hứ!”

Đoạn Kinh Tự dường như bị dọa cho phát hoảng, cuống quýt nói:

“Đừng mà, bảo bối, anh với cô ấy chỉ là tình thân chứ không có tình yêu. Anh không yêu cô ấy đâu!”

Cô gái hỏi lại: “Vậy anh yêu ai?”

Đoạn Kinh Tự không ngần ngại đáp:

“Đương nhiên là yêu Tiểu Bảo của anh rồi, yêu Miên Miên chứ còn ai nữa!”

Nói xong câu ấy, cô gái lập tức cúp máy.

Rồi quay sang khoe với cô bạn đi cùng trong phòng thử đồ:

“Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà, anh ấy yêu tớ.”

Sau đó, hai cô gái cầm một đống quần áo đi ra quầy thanh toán.

“Gói hết lại cho tôi.”

02

Tôi thay bộ lễ phục mới mua rồi đến công ty của Đoạn Kinh Tự.

Ngay ở cổng, bảo vệ đã chặn tôi lại.

Anh ta trông dữ tợn, khiến tôi khi đứng trước mặt có phần chột dạ, thiếu tự tin.

Anh ta gằn giọng nói:

“Cả tháng nay, không biết bao nhiêu cô gái giả làm bạn gái tổng giám đốc Đoạn rồi.”

“Đừng tưởng dáng đẹp, mặt xinh là có thể làm người phụ nữ của tổng giám đốc.”

“Hừ, tổng giám đốc nhà chúng tôi chẳng thích kiểu con gái như cô đâu.”

Nói dứt câu, anh ta liếc tôi một cái đầy khinh thường, nhưng ngay sau đó không biết trông thấy ai mà sắc mặt lập tức thay đổi, từ một gã dữ tợn trở thành kẻ khúm núm như thái giám trong cung.

“Ôi chao, Chúc tiểu thư đến rồi ạ!”

“Mau vào đi, tổng giám đốc sắp đến ngay đây.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương