Chương 6

Nửa Đời Còn Lại Không Gặp

Anh dừng lại, tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng trong động tác của anh.

“Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh bảo dì nấu ít trà gừng đường đỏ cho em.”

Tôi cắn môi dưới thật chặt, đến mức rỉ cả máu.

Đau quá...

Thật sự rất đau...

Anh vẫn muốn đưa tay lên xoa đầu tôi, nhưng tôi nằm im không nhúc nhích, quay lưng về phía anh.

Cuối cùng, anh chậm rãi rụt tay lại, không chạm vào tôi nữa.

Anh rút điếu thuốc từ túi ra, bật lửa lên, nhưng không hút, chỉ cầm trên tay.

Trước khi anh rời khỏi phòng, tôi cất giọng hỏi:

“Chờ đã... Khi nào thì ký tên?”

Bàn tay anh khựng lại trên tay nắm cửa.

“Chờ thêm một tuần nữa.”

Cơn đau hành hạ tôi đến mức run rẩy, giọng tôi gần như thều thào:

“Có thể nhanh hơn không?”

“Tôi sợ... tôi chờ không kịp đến ngày ly hôn mất.”

“Tôi cảm giác... mình sắp không ổn rồi.”

Anh bỗng nhiên phát cáu:

“Em thật sự muốn ly hôn với anh đến thế sao?”

“Thăng Thăng, có phải em yêu người khác rồi không?”

Tôi cố gắng chịu đau, bình tĩnh đáp:

“Nếu anh muốn nghĩ vậy thì... tùy anh thôi. Tôi cũng không còn gì để nói nữa.”

Anh đứng ngoài cửa nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng, "rầm!"

Cánh cửa bị anh đóng mạnh.

Tôi không chịu nổi nữa.

Vùi mặt vào chăn, đau đến mức chỉ muốn đập đầu thật mạnh.

Mẹ ơi... đau quá...

Mẹ ơi, con sắp không chịu nổi nữa rồi...

Mẹ ơi... con nhớ mẹ quá...

Mẹ... hãy đưa con đi đi...!

19

Tôi bốc một nắm thuốc giảm đau và thuốc ngủ, nuốt xuống.

Không quan tâm chúng có gây nguy hiểm hay không.

Không quan tâm bản thân sẽ ra sao.

Tôi không muốn sống nữa.

Cơn đau kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đến mức sống không bằng chết.

Cuối cùng, thuốc cũng có tác dụng, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ.

Từ khi mẹ qua đời, bà rất ít khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Hôm ấy, trước lúc mất, mẹ gắng gượng nắm chặt tay tôi và Đường Từ Niên, đôi mắt mở to, nhìn tôi không rời.

“Từ Niên... con nhất định... phải đối xử tốt với Thăng Thăng...”

“Về sau... con bé chỉ còn có con... thôi...”

“Nó... chỉ còn mỗi con...”

Nhưng mà mẹ ơi...

Bây giờ, Đường Từ Niên cũng không cần con nữa rồi.

Con không còn nhà để về nữa.

Mẹ ơi, chờ con nhé...

Con sẽ sớm đến tìm mẹ thôi.

Sáng sớm, tiếng ồn chói tai khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi cố gắng lết ra khỏi giường, mở cửa.

Dì giúp việc hoảng hốt vỗ đùi, giọng run rẩy:

“Thăng Thăng, cuối cùng con cũng dậy rồi! Cái con đàn bà xấu xa đó... nó thuê người chặt cây tỳ bà của con rồi!”

Tôi hoảng loạn chạy xuống lầu.

Cái cây đã bị đào tận gốc.

Quả tỳ bà vương vãi đầy đất.

Tôi cảm giác máu trong cơ thể dồn lên não, cổ họng nghẹn cứng.

Tôi quay sang nhìn kẻ gây ra tất cả, giọng khàn đặc:

“Cô... cô muốn chết à?”

Bạch Uyển Ninh - được Đường Từ Niên sủng ái đến mức không còn nhận thức đúng sai - ngước cằm lên, vênh váo lắc lư điện thoại trong tay.

“Này, bà già! Bà phản ứng dữ vậy làm gì? Tôi vừa gọi cho anh Niên đấy. Tôi bảo muốn trồng vườn hoa hồng ở đây... anh ấy đồng ý rồi!”

"Anh ấy đồng ý rồi!”

Đầu tôi ong ong, tai ù đi.

Xung quanh có người nói gì đó, tôi không nghe rõ nữa.

Dì giúp việc lo lắng nói gì đó với tôi, nhưng tôi chỉ đẩy bà ra, quỳ xuống mặt đất.

Tôi bắt đầu bới đất, đôi tay đau đớn đến tê dại.

Đột nhiên, một góc hộp nhỏ lộ ra dưới lớp bùn đất.

Tôi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

Bé con của mẹ...

Mẹ sẽ đưa con đi.

Nơi này... không còn là nhà của chúng ta nữa.

“Vô lý hết sức!”

Tôi vội đứng dậy, nhưng loạng choạng ngã xuống, lòng bàn tay bỏng rát.

Dì giúp việc chạy đến đỡ tôi dậy, giọng bà dường như đã lọt vào tai tôi.

“Thăng Thăng, đừng tức giận nữa. Để dì gọi điện cho cậu Đường ngay.”

Tôi cố hết sức mở miệng:

“Dì ơi...”

“Con nói đi, dì nghe đây!”

Tôi cảm thấy mình mất hết sức lực, từng chữ phát ra đều khó khăn:

“Dì ơi... con muốn về nhà.”

Dì sững người, rồi dịu dàng cười:

“Ngốc quá, đây chính là nhà con mà.”

Tôi lắc đầu, mắt cay xè.

“Dì ơi... để con... về nhà đi...Đừng... đừng đi theo con nữa...”

Dì nghe hiểu được ý tôi, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy:

“Thăng Thăng... vậy để dì đưa con một đoạn đường nhé.”

Dì giúp việc gọi xe cho tôi.

Tôi ôm hộp nhỏ vào lòng, thu mình trong ghế xe.

Trước khi rời đi, tôi nhìn dì lần cuối, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Tài xế hỏi tôi:

“Cô gái, cô muốn đi đâu?”

Đầu óc tôi trống rỗng, không kịp phản ứng, cũng không trả lời ngay.

May mà bác tài kiên nhẫn, cứ từ từ lái xe trên đường, đợi tôi suy nghĩ.

“Cô gái, không sao đâu, cứ từ từ nghĩ nhé. Hãy nghĩ về ba mẹ cô... họ đã từng sống ở đâu?”

Tôi chợt nhớ ra.

Chậm rãi, tôi nói ra một cái tên.

Bác tài xế ngây người một lúc, rồi lặng lẽ lái xe đưa tôi đến đó.

Xe vừa rời khỏi nhà họ Đường, điện thoại tôi liền rung liên tục.

Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi...

Tên hiển thị trên màn hình là.

Đường Từ Niên.

Anh gọi liên tục, không ngừng nghỉ.

Tôi lơ đãng nhìn màn hình, cảm thấy có chút mơ hồ.

Đường Từ Niên...

Anh là ai nhỉ?

Là bạn trai tôi sao?

Tại sao trên tay tôi lại có một chiếc nhẫn cưới?

Tôi đã kết hôn với anh ấy sao?

Tại sao... tôi không nhớ gì cả?

Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu tôi.

Tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa.

Đường Từ Niên à, Đường Từ Niên...

Kiếp này, tôi – Hứa Thăng Thăng – không muốn gặp lại anh nữa.

Xe đến nơi.

Tôi lục tìm tiền, nhưng không có đồng nào.

Tôi tháo chiếc đồng hồ trên tay, đưa cho tài xế.

Bác tài thở dài, không nhận lấy, chỉ đưa tôi một cây dù.

“Trời sắp mưa rồi, nhớ về nhà sớm nhé.”

Nhà ư?

Nhà của tôi... ở ngay đây.

← → Phím mũi tên để chuyển chương