Chương 5
Nuông Chiều
Nhưng người đàn ông kia như muốn lấy mạng nó, một tay bóp chặt gáy, một tay ấn mạnh xuống.
Tôi ngửi thấy mùi thịt chín, cảm giác kinh hoàng tràn ngập trong lòng.
Tôi muốn chạy tới cứu nó, nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhấc lên nổi.
Cuối cùng, ông chủ nhà hàng lao đến, mạnh mẽ kéo cháu tôi ra khỏi nồi lẩu.
Người đàn ông kia và đồng bọn nhân lúc hỗn loạn, lập tức bỏ trốn.
12
Cháu tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.
Nhưng cuối cùng, bác sĩ vẫn không thể giành lại nó từ tay tử thần.
Ông ấy xót xa thông báo tin buồn:
"Chúng tôi rất tiếc... Bệnh nhân đã không qua khỏi."
Khi nhận được giấy báo tử của con trai, chị dâu hoàn toàn phát điên.
Chị ta vừa cười vừa khóc, điên cuồng chạy dọc hành lang bệnh viện.
Hễ thấy đứa trẻ nào đi ngang qua, chị ta liền lao đến, giật lấy ôm chặt vào lòng, miệng lảm nhảm:
"Bé ngoan~ Mẹ bế~ Mẹ ôm con nào~"
Phụ huynh của những đứa trẻ đó vô cùng hoảng sợ, vội vàng đẩy chị ta ra, còn mắng thẳng:
"Đồ điên! Cút đi!"
Nhưng chị ta không chịu từ bỏ, tiếp tục đuổi theo.
Cuối cùng, phụ huynh hoảng quá liền báo cảnh sát.
Sau đó, cảnh sát gọi điện cho anh trai tôi, bảo anh ta đến đón vợ về.
Nhưng anh ta thẳng thừng từ chối.
Với anh ta, chị dâu bây giờ đã là kẻ bỏ đi.
Cô ta đã điên, không thể sinh con được nữa, chẳng còn giá trị gì.
Ngay cả mẹ tôi cũng không muốn nhận chị ta.
Bà thậm chí còn vội vàng phủi sạch quan hệ:
"Tôi với nó chẳng còn liên quan gì nữa! Nó là đồ đàn bà xấu xa, hại chết cháu tôi, còn suýt khiến tôi mất luôn đứa con gái!
Tôi không rước nó về đâu! Các anh cứ tống nó vào trại tâm thần đi, kẻo lại hại người khác!"
Bà dứt khoát cúp máy, sau đó quay sang cười lấy lòng tôi:
"Văn Văn à, bây giờ chị dâu con đã điên rồi, sau này không thể can thiệp vào chuyện nhà nữa. Con quay về nhà ở đi, chúng ta vẫn là một gia đình ba người hạnh phúc, được không con?"
Nhưng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện.
Tôi đã quá rõ bộ mặt thật của họ.
Tôi dứt khoát từ chối.
"Mẹ, con đã nói rồi. Chúng ta không còn là mẹ con nữa."
Nói xong, tôi lấy từ trong túi ra bản cam kết đã viết sẵn, kèm theo một chiếc thẻ ngân hàng có 120.000 tệ.
Nhưng lần này, mẹ không dám nhận tiền.
Là anh trai tôi lao đến giật lấy.
Anh ta hai mắt sáng rực, cầm thẻ ngân hàng lẩm bẩm:
"Có số tiền này, mình nhất định có thể làm lại từ đầu."
Tôi cười nhạt.
Tôi luôn biết anh ta nghiện cờ bạc.
Bọn họ muốn bán tôi cho lão già kia, cũng chỉ vì cần sính lễ để trả nợ cờ bạc.
Nhưng đánh bạc thì mười lần thua chín.
Hắn ta thì có cửa làm lại từ đầu sao?
Buổi tối hôm đó, vừa về đến phòng trọ, tôi đang thoải mái xem phim, thì điện thoại reo lên.
Là mẹ gọi.
Vừa bắt máy, bà đã khóc lóc thảm thiết:
"Văn Văn, anh con lại thua hết tiền rồi! Giờ nó còn nợ 800.000 tệ!
Bọn cho vay bảo nếu ba ngày nữa không trả tiền, thì sẽ chặt tay nó!"
"Con mau nghĩ cách giúp nó đi!"
Tôi gác chân lên ghế sô pha, thảnh thơi xem phim, nhàn nhạt đáp:
"Xin lỗi bà chị, con trai bà sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?
Người ta muốn chặt tay thì cứ chặt thôi."
Nói xong, tôi thẳng tay chặn luôn số của mẹ và anh trai.
Từ đó trở đi, họ không còn bất kỳ liên hệ nào với tôi nữa.
Còn tôi.
Tôi cũng không muốn làm một “thánh mẫu” ngu ngốc, hy sinh vì gia đình nữa.
13
Một năm sau, tôi mới lại nghe tin về mẹ, anh trai và chị dâu.
Anh tôi vì không trả nổi nợ cờ bạc, lén bán căn nhà sau lưng mẹ, sau đó trốn sang Miến Điện, từ đó bặt vô âm tín.
Mẹ mất nhà, không có chỗ ở, họ hàng cũng không muốn chứa chấp bà, nên đành đi rửa bát thuê trong quán ăn.
Bà từng tìm đến tôi, nhưng tôi mắng thẳng mặt, đuổi đi.
Còn chị dâu...
Nghe nói, chị ta trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
Khi chạy ra đường, chị ta nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi con trai mình, liền lao qua, muốn ôm lấy nó mà không nhìn đèn giao thông.
Kết quả, một chiếc xe tải lao tới, đâm thẳng vào người chị ta.
Chị ta chết ngay tại chỗ.
Tôi cảm thấy có chút cảm khái.
Nhưng cũng thấy rằng, tất cả những điều này... đều là cái giá họ phải trả.
Tôi đã từng khuyên nhủ chị dâu, đừng nuông chiều con cái quá mức, nếu không sẽ hại chết nó.
Nhưng chị ta không tin.
Kết quả chính tay chị ta đã đẩy con trai mình vào chỗ chết.
Còn người đàn ông đã ấn đầu cháu tôi vào nồi lẩu, không lâu sau cũng bị cảnh sát bắt giữ.
Vì anh trai tôi bỏ trốn, mẹ không quan tâm, chị dâu đã chết, nên cảnh sát chỉ có thể liên hệ với tôi.
Chỉ đến lúc đó, tôi mới biết rằng.
Hắn là một kẻ sát nhân đang bị truy nã.
Trước khi đi ăn lẩu, chỉ một tháng trước đó, hắn và đồng bọn đã giết hại cả một gia đình bảy người ở một ngôi làng xa xôi.
Tôi rùng mình.
Chỉ nghĩ đến việc...
Nếu như sau đó hắn quay lại trả thù chúng tôi...
Tôi có còn mạng để đứng đây không?
Nhưng may mắn thay.
Tất cả đã kết thúc.
Từ nay về sau là khởi đầu mới của tôi.
(Toàn văn hoàn)