Chương 5

PHÁ DỠ CUỘC HÔN NHÂN

Cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận điều tra:

“Chủ sở hữu căn nhà – cô Lý Vũ Hân – không hề biết việc chồng mình là Lâm Chí Cường và Ngô Thiến Thiến xuất hiện trong tầng hầm của căn nhà sắp tháo dỡ.”

“Bên chủ đầu tư có đầy đủ giấy tờ pháp lý cho việc thi công, nhưng sau khi xảy ra việc có người xâm nhập và bị mắc kẹt, họ vẫn phải chịu trách nhiệm quản lý nhất định, cần đưa ra một khoản bồi thường nhân đạo, trách nhiệm chính vẫn thuộc về Lâm Chí Cường và Ngô Thiến Thiến.”

Cùng lúc đó, mạng xã hội như nổ tung.

Tiêu đề các bài viết thi nhau xuất hiện:

“Nữ chủ kiên cường ký hợp đồng, chồng và thanh mai bị chôn sống ngay tầng hầm khi đang vụng trộm”

“'Lưỡi hái tử thần' phiên bản đời thực? Cặp đôi ngoại tình chọn sai địa điểm, cái kết đau đớn!”

Người ta đồng loạt tỏ ra thương cảm với tôi:

“Ngay dưới mí mắt vợ, lại lén lút ngoại tình tại hiện trường tháo dỡ, tâm lý thế này... không đúng, phải gọi là quá trơ trẽn!”

“Tội nghiệp vợ cả, nhìn là biết yêu chồng đến mức nào, khóc thảm thiết như vậy mà lại bị cắm sừng đến thế...”

“Tôi chỉ thắc mắc cô nhân tình kia còn sống không? Nghe nói gãy cả hai chân? Còn thằng chồng thì hình như tay tàn phế? Quả báo nhanh thật!”

Cơn bão dư luận ập tới.

Lâm Chí Cường và Ngô Thiến Thiến hoàn toàn "chết xã hội".

Nhưng cảnh hay còn ở bệnh viện – và tôi thì xem mà vui như Tết.

Lâm Chí Cường bị nhẹ hơn, gãy cả hai tay nhưng có thể hồi phục.

Ngô Thiến Thiến mới thê thảm: gãy nát cả hai chân, xác định từ nay về sau ngồi xe lăn.

Chủ đầu tư trả tiền bồi thường nhân đạo: Lâm Chí Cường được 200 ngàn tệ, Ngô Thiến Thiến được 300 ngàn tệ.

Nhưng chừng đó còn chưa đủ viện phí.

Tuy được thêm 500 ngàn tệ, nhưng tôi nhìn nụ cười của quản lý Vương là biết – chẳng đáng gì.

So với việc tiết kiệm được mấy triệu nhờ tôi ký hợp đồng, 500 ngàn tệ kia chỉ là tiền lẻ.

Còn tiền bồi thường của Lâm Chí Cường, đương nhiên tôi – với tư cách vợ hợp pháp – nhận trọn không thiếu một xu.

Còn bên Ngô Thiến Thiến mới hài hước.

Mẹ và em trai cô ta chẳng làm gì được chủ đầu tư, miễn cưỡng nhận 300 ngàn tệ, rồi lập tức chuyển mục tiêu sang Lâm Chí Cường.

Bây giờ thì đúng như dự đoán — ở bệnh viện, họ gần như đẩy ba mẹ chồng tôi đến phát điên.

07

“Đền tiền! Nhà họ Lâm các người phải đền tiền! Nếu không phải con trai bà dụ dỗ con gái tôi, thì con bé có đến nỗi tàn phế cả hai chân không?!”

“Con gái tôi là gái nhà lành, trinh trắng đoan trang, bây giờ danh tiếng cũng mất, tương lai ai còn muốn cưới? Hai triệu tệ, một xu cũng không được thiếu! Nếu không, chúng tôi sẽ đu bám nhà các người cả đời!”

Mẹ của Ngô Thiến Thiến, giọng chanh chua, ánh mắt sắc bén, ngôn từ cực kỳ áp đảo.

Tôi lúc đó cũng đang có mặt ở bệnh viện.

Ba mẹ chồng bị chọc điên, mặt tái xanh tái đỏ.

Nhưng bà mẹ chồng tôi cũng chẳng phải dạng vừa:

“Phì! Con dâu tao xinh đẹp giỏi giang thế này, loại hàng như con bé Ngô Thiến Thiến nhà bà, có đeo bám con trai tao cũng không thèm! Rõ ràng là nó bỏ thuốc con tao!”

Ba chồng cũng phụ họa:

“Đúng đấy! Mau cút khỏi đây cho tao! Không thì đừng trách tao!”

Em trai của Ngô Thiến Thiến – tên là Ngô Dũng, cao to lực lưỡng, mặt mũi dữ dằn, bước ra chắn trước mẹ mình, gằn giọng:

“Mẹ, nói nhiều làm gì. Dù sao chị con thế này rồi, sau này cũng chẳng dễ gì lấy chồng. Cách đơn giản nhất là để Lâm Chí Cường ly hôn, cưới chị con, chịu trách nhiệm. Vợ anh ta có tiền đúng không? Ly hôn chia đôi tài sản, vậy cũng đủ cho chị con sống cả đời!”

Hắn vừa nói vừa liếc tôi đầy tính toán.

Trên giường bệnh, Lâm Chí Cường nghe thấy câu đó thì phát hoảng.

Thực tế bây giờ, tôi chính là cái “phao cứu sinh” duy nhất của hắn. Hắn sợ tôi ly hôn thì mất trắng tất cả.

Với thân thể tàn tạ của Ngô Thiến Thiến, hắn sớm đã không còn tình cảm gì nữa.

Mắt đỏ như máu, hắn gầm lên: “Cút! Tất cả cút hết cho tôi! Ba mẹ tôi nói đúng, chính Ngô Thiến Thiến là đứa bỏ thuốc mê tôi!

“Cô ta thành ra thế này là tự làm tự chịu! Muốn đổ lỗi cho tôi? Không có cửa!”

Rồi hắn quay sang tôi, gắng gượng ra vẻ dịu dàng, ánh mắt "thâm tình":

“Vũ Hân, em phải tin anh... anh chỉ yêu mình em... chuyện hôm đó là bẫy! Là Ngô Thiến Thiến bỏ thuốc mê, bắt cóc anh để uy hiếp và đòi tiền!

Cái cuộc gọi đó... anh gọi trong đau đớn và bất lực lắm...”

Tôi nhìn hắn, không phải xúc động, mà là sốc đến cứng người.

Bị hắn phản bội chưa đủ, giờ thấy tình nhân tàn phế, hắn liền trở mặt.

Nếu vì tôi mà hắn ly hôn, rồi bất chấp tất cả cưới Ngô Thiến Thiến để chịu trách nhiệm, tôi còn có thể coi hắn là người.

Nhưng giờ, hắn chỉ là một kẻ ích kỷ, vô liêm sỉ và đê tiện đến ghê tởm.

Tôi cảm giác như lần đầu tiên nhìn rõ con người thật của hắn.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy việc ký hợp đồng và "chôn sống" hắn lúc đó là hoàn toàn đáng.

Đúng lúc này, mẹ của Ngô Thiến Thiến lạnh lùng cười khẩy, cắt ngang lời hắn:

“Cô là vợ của Lâm Chí Cường nhỉ? Cô có muốn biết một sự thật mà cô chưa từng nghe qua không?”

“Câm miệng!”

Ba người nhà họ Lâm cùng lúc gào lên.

← → Phím mũi tên để chuyển chương