Chương 3

PHẢN KÍCH

Video dừng lại.

Cao Lăng Phong cười lạnh, giọng đầy uy hiếp:

“Hôm nay nếu em không ngoan ngoãn theo anh về, anh sẽ đăng cái này lên mạng, để em mất sạch danh tiếng, đời này coi như xong!”

Tôi nhìn anh ta, không thể tin nổi.

Tôi thật sự không ngờ anh ta có thể vì Sở Vạn Nguyệt mà dùng thủ đoạn hèn hạ đến vậy để hãm hại tôi.

“...Được. Tôi theo các người về.”

Đã muốn tôi quay lại như thế, vậy tôi sẽ chiều theo. Chỉ cần đừng hối hận là được.

Vừa đặt chân vào cổng bệnh viện, trưởng khoa ngoại đã kéo tôi đi nhanh vào trong.

“Vãn Di! Cuối cùng em cũng tới rồi. Vừa có một bệnh nhân tai nạn xe được đưa đến, xuất huyết trong não, lại còn phát hiện thêm phình động mạch nội sọ.”

“Ca này trong bệnh viện mình hiện tại chỉ có em từng làm. Mau chuẩn bị đi!”

Tôi hỏi kỹ tình trạng bệnh nhân, tạm thời vẫn chưa nguy hiểm tính mạng.

Tôi liếc nhìn Sở Vạn Nguyệt đang chuẩn bị đi thay đồ, rồi bình tĩnh nói:

“Trưởng khoa cũng biết tình trạng gần đây của em... thật sự em không phù hợp để làm ca mổ này.”

Nghe tôi nói, trưởng khoa cũng chợt nghĩ tới điều gì đó, trên mặt thoáng hiện vẻ do dự. Nhưng ông ta lại không nghĩ ra ai thích hợp hơn tôi.

Nhìn mồ hôi trưởng khoa đổ đầy trán vì sốt ruột, tôi thử đề nghị:

“Trưởng khoa đừng lo, em gọi người tới ngay, chắc vẫn kịp...”

Nhưng đúng lúc đó, Sở Vạn Nguyệt – đang vui vẻ – bỗng tái mặt.

Cô ta còn chưa để trưởng khoa kịp lên tiếng đã vội vàng phản đối:

“Không được!”

Tôi và trưởng khoa cùng nhìn sang cô ta.

Sở Vạn Nguyệt thoáng lúng túng, rồi vội chữa:

“Ý em là... bệnh nhân có thể không chờ nổi. Nếu chị Triệu đã ở đây rồi thì... cứ để chị Triệu làm đi ạ.”

Trưởng khoa nhìn tôi, vẫn do dự:

“Vãn Di... hay em cứ lên mổ đi.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Sở Vạn Nguyệt đã sốt ruột đến đỏ cả mắt:

“Chị Triệu! Em biết chị vẫn giận em, trách em cướp mất hào quang của chị... nhưng chị không thể thấy chết mà không cứu được!”

Nói đến đây, mắt cô ta đã ngập nước.

Cao Lăng Phong thấy cô ta khóc thì vẻ mặt đầy xót xa, quay sang nhìn tôi với ánh mắt càng lúc càng lạnh:

“Triệu Vãn Di, đủ rồi đấy! Trước đây anh không ngờ em lại là loại người máu lạnh như vậy.”

“Em mau đi mổ đi, để Vạn Nguyệt làm phụ mổ cho em.”

Tôi nhìn anh ta, giọng lạnh băng:

“Tôi máu lạnh chỗ nào? Tôi hiểu rõ tình trạng của mình, tôi hiện tại không phù hợp làm ca phẫu thuật phức tạp như thế này.”

“Hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi sẽ gọi người khác tới thay tôi làm ca mổ này.”

Lời tôi nói khiến Cao Lăng Phong bị chặn họng, không cãi lại được.

Nhưng ngay lúc đó, Sở Vạn Nguyệt lại bất ngờ khóc lóc quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Chị Triệu... em sai rồi... em có thể xin nghỉ việc... sau này sẽ không xuất hiện nữa để chướng mắt chị...”

“Nhưng bệnh nhân trong phòng mổ thật sự không đợi nổi nữa... coi như em thay anh ấy cầu xin chị... xin chị cứu anh ấy đi...”

Hành động đó lập tức châm ngòi, khiến những người có mặt đều nổi giận hướng về phía tôi.

“Cô ta còn là bác sĩ gì nữa? Đúng là đồ đồ tể!”

“Máu lạnh quá! Thấy chết mà không cứu!”

Đúng lúc đó, không biết ai trong đám đông hét lên một câu...

“Lúc nãy tôi thấy trên mạng có người phốt cô ta rồi! Cô ta không chịu mổ là vì người nhà không đưa phong bì đấy!”

Một câu nói như ném đá xuống hồ, lập tức làm dậy sóng. Lời đó đẩy cơn giận của mọi người lên đến đỉnh điểm.

Không ai còn thèm nghe tôi giải thích nữa. Hiện trường trong chốc lát trở nên hỗn loạn, có người lao thẳng tới đánh tôi.

“Đánh chết con bác sĩ thất đức thấy chết không cứu này đi!”

“Đánh chết nó!”

Tôi bị đám đông vây kín, không biết ai đá mạnh vào đầu gối tôi một cái.

“Đồ súc sinh, quỳ xuống!”

Tôi đau đến mức khuỵu xuống, nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc.

Ngay sau đó có người túm tóc tôi, đập thẳng xuống nền đất.

“Bác sĩ giết người vì tiền, mau dập đầu nhận tội đi!”

Trán tôi lập tức rướm máu, trước mắt cũng tối sầm từng cơn.

Tôi không đủ sức chống cự, chỉ có thể ôm đầu cuộn người trên đất để mặc họ đánh đập.

Nắm đấm như mưa trút xuống người tôi.

Không biết là ai, lại có một cú đá cực mạnh vào bụng tôi, tôi lập tức phun ra một ngụm máu.

Mãi đến lúc đó, bảo vệ mới kịp chạy tới khống chế đám đông đang phát điên.

Trưởng khoa và vài đồng nghiệp luống cuống đỡ tôi dậy, người tôi mềm nhũn, gần như sắp ngất.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy rõ ánh đắc ý trong mắt Sở Vạn Nguyệt.

Cô ta muốn ép tôi phải làm ca phẫu thuật này, để rồi lại dùng chiêu cũ.

Cô ta muốn giẫm lên tôi để leo lên cao hơn, còn tôi thì bị dìm xuống bùn, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lại được.

Cô ta muốn dùng máu thịt của tôi để lát thành một con đường rực rỡ cho chính mình.

“Chị Triệu... chị đồng ý đi... nếu không bọn họ cũng không cứu nổi chị đâu...”

Sở Vạn Nguyệt làm bộ mặt mũi chân thành, lại tiếp tục ép tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương