Chương 1

PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH

Vào ngày cuối cùng của đợt huấn luyện đội thể dục dụng cụ, người thanh mai trúc mã đã trói tôi lên xà đơn để làm nhục tôi trước mặt mọi người.

Suốt một ngày một đêm, tôi bị treo lơ lửng trong phòng tập như một con khỉ.

Mọi người thi nhau cười nhạo vóc dáng của tôi, vỗ mông tôi, buông lời chế giễu một cách vô tư.

Tôi nghiến răng hỏi anh ta tại sao lại làm vậy.

Anh ta chỉ cười hời hợt: “À, là do Tiêu Ngọc nói cô quá kiêu ngạo, nhờ tôi dạy cho cô một bài học.”

“Chỉ là đùa chút thôi mà, đừng để bụng.”

Tiêu Ngọc – hoa khôi của đội thể dục, người luôn bám lấy anh ta.

Tôi im lặng thật lâu.

Thì ra, lòng tự trọng của tôi lại có thể bị người ta đem ra làm trò đùa, chà đạp một cách dễ dàng như vậy.

Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rút khỏi đội thể dục dụng cụ và ký đơn xin chuyển ngành.

Lúc này, anh ta mới thay đổi sắc mặt.

“Không phải tôi đã nói chỉ là đùa thôi sao? Cô định rút khỏi đội? Còn muốn chuyển ngành nữa à?”

“Ừ.”

01

Lúc phát hiện mình bị trói trên xà đơn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Hai tay bị băng keo thể thao buộc chặt vào xà, chân không chạm đất, cả người bị treo lơ lửng trong tư thế hình chữ đại.

Điều khiến tôi nhục nhã hơn cả là—tôi đang mặc bộ đồ thể dục bó sát, mọi đường cong trên cơ thể đều phô bày không sót chút nào.

“Ha ha ha, mông của Tô Vãn cũng nảy đấy chứ!”

“Chỉ có cái eo hơi to, bảo sao dạo này động tác cứ sai suốt.”

“Nhìn cô ta giãy dụa kìa, chẳng khác gì con heo chờ bị mổ!”

Tiếng cười cợt của các đồng đội vang lên không ngớt, đèn flash từ điện thoại lóe sáng liên tục.

Tôi ra sức vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng chỉ khiến cơ thể đung đưa như quả lắc, càng làm đám người kia cười to hơn.

Trần Nam Độ đứng ngoài đám đông, tay đút túi, khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười mờ nhạt.

Thẩm Tiêu Ngọc khoác tay anh ta, nũng nịu nói: “Anh Nam Độ, anh xem Tô Vãn thú vị chưa kìa, bình thường kiêu ngạo là thế, giờ lại thấy gần gũi ghê.”

Tôi nhìn chằm chằm Trần Nam Độ, mong anh ta sẽ dừng chuyện này lại.

Dù sao, chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã mà.

Từ khi sáu tuổi đến mười tám tuổi, tròn mười hai năm gắn bó.

Thế nhưng, anh ta chỉ nhún vai: “Tiêu Ngọc nói đúng đấy, mọi người tập luyện vất vả rồi, đùa chút cho vui thôi.”

“Tô Vãn, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề.”

02

Nghiêm trọng hóa vấn đề sao?

Tôi bị trói lên xà đơn, bị sỉ nhục giữa đám đông, vậy mà anh ta lại bảo tôi “quá nghiêm trọng”?

Điều khiến tôi hoàn toàn suy sụp là—có người bắt đầu giở trò.

“Để tôi xem có thật là mềm như vậy không.”

Một nam đồng đội cười cợt, đưa tay sờ tới.

Tôi hoảng hốt hét lên: “Đừng chạm vào tôi! Trần Nam Độ, anh mau ngăn họ lại!”

Trần Nam Độ hơi nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng: “Được rồi, đừng quá đáng.”

Nhưng giọng điệu của anh ta nhẹ tênh, nhẹ như thể đang nói: “Hôm nay trời đẹp ghê.”

Tên kia miễn cưỡng rút tay lại, miệng vẫn lẩm bẩm: “Ra vẻ thanh cao cái gì chứ.”

Đúng lúc đó, Thẩm Tiêu Ngọc lên tiếng: “Thôi được rồi, đủ rồi đấy, lát nữa huấn luyện viên tới thì khó giải thích.”

Cô ta bước đến trước mặt tôi, kiễng chân ghé sát tai, thì thầm chỉ để mình tôi nghe:

“Chị Tô Vãn à, đừng trách em, ai bảo chị cứ chiếm lấy anh Nam Độ mãi không buông?”

“Hôm nay là để dạy chị một bài học—để chị biết mình là ai, ở vị trí nào.”

Cả người tôi run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ.

Thì ra, đây không phải là trò đùa gì hết, mà là một màn làm nhục được lên kế hoạch từ trước.

Và Trần Nam Độ—người tôi tin tưởng nhất—lại chính là kẻ tiếp tay cho chuyện đó.

"Kẻ tiếp tay."

Từ đó như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim tôi, đau nhói.

03

Không biết đã trôi qua bao lâu—có thể là nửa tiếng, cũng có thể là một tiếng.

Cổ tay tôi đã tê dại, vai đau như sắp bị xé rách.

Mồ hôi chảy ròng ròng theo gò má, thấm ướt bộ đồ thể dục, dính chặt vào người càng khiến tôi thêm nhục nhã.

Cuối cùng, Thẩm Tiêu Ngọc “tốt bụng” ra lệnh cho người thả tôi xuống.

Tôi ngã ngồi trên mặt đất, chân mềm nhũn, đến đứng dậy cũng không nổi.

Lúc này, Trần Nam Độ bước tới, đưa tay muốn đỡ tôi: “Được rồi, trò chơi kết thúc rồi. Để anh đưa em về ký túc xá.”

Tôi hất tay anh ta ra, dốc hết sức lực đứng dậy.

“Không cần.”

Trần Nam Độ sững lại: “Tô Vãn, em giận rồi à? Chẳng phải chỉ là đùa một chút thôi sao?”

“Anh cũng đã nói với Tiêu Ngọc là đừng quá đáng, cô ấy cũng chỉ trói em một lúc thôi mà.”

Một lúc?

Với anh chỉ là một lúc, nhưng với tôi lại là nỗi nhục cả đời không thể xóa nhòa.

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta, lần đầu tiên cảm thấy xa lạ đến vậy.

“Trần Nam Độ, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

“Mười hai năm rồi, sao thế?”

Anh ta dửng dưng đáp.

“Mười hai năm, vậy mà trong mắt anh, tôi chỉ là món đồ chơi có thể đem ra làm nhục bất cứ lúc nào để mua vui?”

Trần Nam Độ cau mày: “Em nghĩ nhiều quá rồi, mọi người là đồng đội, chỉ đùa giỡn chút thôi.”

Đùa giỡn.

Lại là đùa giỡn.

Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt rơi xuống.

Cũng giống như mùa đông năm đó, anh ta đẩy tôi ngã vào đống tuyết rồi nói là đùa thôi.

Giống như năm ngoái, trước thềm giải đấu cấp tỉnh, anh ta nói cho người khác biết động tác yếu nhất của tôi—cũng chỉ vì “đùa cho vui”.

Thì ra, trong mắt anh ta, mọi tổn thương gây ra cho tôi đều có thể được phủi đi bằng ba chữ "đùa cho vui".

04

Trở về ký túc xá, tôi đứng trước gương, nhìn vết hằn sâu trên cổ tay.

Da đã bị trầy xước, máu rỉ ra dính chặt vào lớp băng keo thể thao.

Những cảnh tượng khi nãy như một thước phim tua đi tua lại trong đầu tôi.

Những tiếng cười nhạo, ánh đèn flash, và cả sự lạnh lùng của Trần Nam Độ.

Tôi mở điện thoại, phát hiện nhóm chat của đội thể dục đã nổ tung.

Hàng loạt ảnh tôi bị trói trên xà đơn bị chia sẻ điên cuồng.

Có ảnh chụp chính diện, ảnh chụp nghiêng, thậm chí có cả ảnh cận cảnh mông tôi.

Phần chú thích còn khiến người ta buồn nôn hơn:

“Mẹ heo hôm nay lên kệ rồi nha~”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương