Chương 6
PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH
“Hãy đi và nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.”
“Hãy kể câu chuyện của em—cho cả thế giới được nghe.”
Trước khi lên đường, tôi quay lại thăm nhà tập thể dục dụng cụ.
Giờ nơi đó đã được sửa sang lại, xà đơn cũng đã thay cái mới.
Đứng ở nơi từng gắn bó suốt mười hai năm, lòng tôi bỗng chốc như đang nhìn về một kiếp trước.
“Tô Vãn?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi quay đầu lại—là Trần Nam Độ.
Anh ta gầy đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo năm xưa.
“Em... em về rồi à.” — giọng anh tarun lên.
“Chỉ tiện đường ghé qua xem thôi.” — tôi đáp.
“Nghe nói em sắp sang New York... chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn.”
Kông gian im lặng.
Một lúc lâu sau, anh ta lên tiếng: “Tô Vãn... anh có thể hỏi em một điều không?”
Tôi gật đầu.
“Nếu... nếu hôm đó... anh không đối xử với em như vậy... thì chúng ta liệu có thể...”
“Không thể.” — Tôi ngắt lời anh ta.
“Tại sao?” — anh ta ta hỏi.
“Vì chuyện đó... không chỉ là một đêm, Trần Nam Độ.” — tôi đáp.
“Đó là mười hai năm tích tụ sự coi thường nhỏ giọt từng ngày.”
“Đêm đó, chỉ là giọt nước tràn ly, là sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.”
“Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ bước đến ngày hôm nay.”
Mắt anh ta đỏ hoe: “Anh xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.” — tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Ngược lại, tôi phải cảm ơn anh.”
“Cảm ơn an?” — anh ta kinh ngạc.
“Cảm ơn anh... vì đã dùng cách tàn nhẫn nhất để giúp tôi nhìn rõ hoàn cảnh của chính mình.”
“Nếu không có đêm hôm đó, có lẽ tôi sẽ tiếp tục tự dối mình thêm nhiều năm nữa.”
“Vì vậy... cảm ơn anh đã khiến tôi tỉnh ngộ.”
“Cũng chúc anh sớm tìm được con đường thuộc về mình.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Lần này... anh ta không gọi tôi lại nữa.
14
Cuộc sống ở New York vừa sôi động vừa phong phú.
Tôi học ở Broadway, được tiếp xúc với những đỉnh cao nghệ thuật múa hàng đầu thế giới.
Mỗi ngày đều là một thử thách mới với chính bản thân mình.
Thầy tôi đã đúng—đây là một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới chỉ nhìn vào thực lực, không quan tâm đến quá khứ của bạn là ai.
Trong các buổi diễn tập, tôi luôn khiến mọi người ấn tượng nhờ cảm xúc đặc biệt truyền tải qua từng bước nhảy.
“Trong điệu múa của em có cả nỗi đau... nhưng quan trọng hơn, là sự tái sinh.” — một biên đạo nổi tiếng từng nhận xét — “Điều này rất hiếm.”
Một năm sau, tôi được chọn tham gia biểu diễn trong một vở nhạc kịch.
Dù chỉ là vai phụ, nhưng được đứng trên sân khấu Broadway... đã là vinh dự lớn nhất với tôi.
Buổi biểu diễn thành công rực rỡ.
Lúc cúi chào khán giả, tôi thấy một gương mặt Á Đông quen thuộc ngồi dưới hàng ghế.
Lâm Vy.
Cô ấy bay hẳn sang New York chỉ để xem tôi biểu diễn.
“Vãn Vãn! Cậu tuyệt vời quá!” — cô ấy ôm chầm lấy tôi.
“Cậu biết không? Ngay lúc cậu bước ra sân khấu... mình đã khóc luôn rồi.”
“Nghĩ lại Tô Vãn hai năm trước... rồi nhìn cậu bây giờ...”
“Cậu thật sự... như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.”
Chúng tôi cùng đi bộ trên những con phố New York rực rỡ ánh đèn, cô ấy kể tôi nghe về tình hình trong nước.
“À mà...” — cô ấy hơi ngập ngừng — “Trần Nam Độ... anh ta...”
“Làm sao?” — tôi hỏi.
“Anh ta... tự sát.”
Tôi khựng lại.
“Không chết.” — Lâm Vy vội bổ sung. “Được cứu kịp thời. Giờ đang điều trị tâm lý.”
“Mẹ anh ta nói... anh ta sống trong mặc cảm tội lỗi suốt. Cứ nghĩ rằng... mình đã hủy hoại cuộc đời cậu.”
“Nhìn thấy cậu càng sống tốt, anh ta lại càng thấy mình... đáng tội.”
Tôi im lặng hồi lâu.
Rồi nói: “Anh ta sai rồi.”
“Gì cơ?”
“Anh ta không hủy hoại đời tớ.”
“Ngược lại, anh ta đã khiến tớ thành công.”
“Nếu không có đêm hôm đó... có lẽ cả đời này tớ vẫn chỉ là Tô Vãn sống trong cái bóng của anh ta.”
“Còn bây giờ—tớ là chính tớ.”
“Vậy nên, anh ta không cần phải day dứt.”
“Và tớ... cũng sẽ không tha thứ.”
“Bởi vì... không có gì cần phải tha thứ cả.”
“Tất cả... đã là chuyện của quá khứ rồi.”
15
Sau khi hoàn thành khóa học ở nước ngoài, tôi nhận được lời mời từ Nhà hát lớn quốc gia.
Họ muốn tôi trở thành vũ công chính của đoàn.
Đó là vị trí mà bao vũ công mơ ước.
Tôi đã nhận lời.
Lần đầu tiên bước lên sân khấu của Nhà hát lớn quốc gia...
Tôi cúi người thật sâu.
Không phải cúi chào khán giả.
Mà là cúi chào chính bản thân mình.
Cúi chào cô gái từng bị sỉ nhục, từng bị bỏ rơi, từng muốn từ bỏ.
Cảm ơn mày, vì đã không gục ngã.
Buổi biểu diễn thành công vang dội.
Khi cúi chào khán giả lần cuối, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở góc khán phòng.
Trần Nam Độ.
Anh ta gầy sọp, râu ria lởm chởm.
Không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo năm xưa.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc.
Anh ta đứng dậy, vỗ tay thật lớn, nước mắt lấp lánh trong mắt.
Tôi lịch sự gật đầu.
Rồi quay người rời khỏi sân khấu.
Sau buổi diễn, anh ta chờ tôi ngoài cửa hậu trường.