Chương 1

QUYỀN THỪA KẾ

Bố chồng tôi, người giàu nhất thành phố, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, tính mạng chỉ còn tính bằng từng phút.

Để tránh cảnh gia tộc tranh giành tài sản sau khi mình qua đời, ông lập di chúc ngay trên giường bệnh trước sự chứng kiến của luật sư và giới truyền thông:

“Trong hai người con trai của tôi, ai đến bên giường bệnh trước tiên sẽ được thừa kế toàn bộ tập đoàn.”

Em chồng tôi đang ở nước ngoài.

Còn chồng tôi, người con cả, chỉ cách bệnh viện chưa đầy mười phút lái xe.

Đây vốn là cơ hội dễ như trở bàn tay để sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Thế nhưng, mặc cho tôi gọi đến cháy máy, anh vẫn tắt điện thoại.

Chỉ vì bạch nguyệt quang của anh ta nói hôm nay tâm trạng không tốt, muốn anh cùng ngồi trên vòng đu quay ngắm màn pháo hoa được chuẩn bị riêng cho cô ấy.

Kiếp trước, tôi sốt ruột đến phát điên.

Tôi dẫn theo vệ sĩ xông thẳng vào khu vui chơi, bất chấp sự phản kháng của anh mà kéo người đến bệnh viện.

Ngay khi anh quỳ xuống bên giường bệnh, bố chồng cũng trút hơi thở cuối cùng.

Nhờ vậy, anh thuận lợi trở thành người thừa kế duy nhất.

Nhưng bạch nguyệt quang kia vì bị bỏ lại một mình trên vòng đu quay giữa đêm lạnh nên cảm lạnh, sốt cao.

Cô ta khóc lóc trách anh không quan tâm mình, còn đòi cắt đứt quan hệ.

Chồng tôi đau lòng đến phát cuồng.

Sau khi hoàn toàn nắm quyền điều hành tập đoàn, việc đầu tiên anh làm là trói tôi vào một tảng đá lớn rồi ném xuống biển.

“Nếu không phải vì người đàn bà tham lam như cô phá hỏng mọi chuyện, A Tuyết sao có thể bị lạnh đến phát sốt?”

“Dù sớm hay muộn, toàn bộ gia sản cũng thuộc về tôi. Ai cho phép cô xen vào?”

Nước biển lạnh buốt nhấn chìm cơ thể tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng thời khắc luật sư đang sốt ruột giục tôi gọi điện cho chồng.

Nhìn bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của anh:

“Dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ ở bên công chúa của mình ngắm pháo hoa.”

Tôi khẽ cong môi, tiện tay nhấn một lượt thích.

Sau đó bình tĩnh mở khung chat với em chồng.

“Nhị thiếu gia, có hứng thú làm một vụ giao dịch không?”

“Cô Tống, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi cho đại thiếu gia đi!”

Luật sư Trần sốt ruột đến mức gần như muốn nhảy dựng lên.

“Chủ tịch đã lập di chúc rồi. Trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng, ai trong hai vị thiếu gia là người đầu tiên bước vào phòng bệnh sẽ được thừa kế toàn bộ tập đoàn họ Thẩm.”

“Đại thiếu gia chỉ cách bệnh viện có mười phút lái xe. Nếu cậu ấy lập tức chạy tới, khối tài sản nghìn tỷ này chắc chắn thuộc về cậu ấy!”

Tôi cúi mắt, che giấu hận ý lạnh buốt đang cuộn trào nơi đáy lòng.

Trước mặt các bác sĩ và luật sư trong phòng, tôi bình tĩnh bấm số của Thẩm Hạ.

Tiếng chuông kéo dài hết lần này đến lần khác.

Lâu đến mức luật sư Trần đứng bên cạnh cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì sốt ruột.

Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối.

Ngay lập tức, tiếng pháo hoa nổ vang vọng từ đầu dây bên kia truyền tới.

Kèm theo đó là giọng nói đầy mất kiên nhẫn của Thẩm Hạ.

“Tống Nam Kiều, cô còn chưa chịu dừng lại sao?”

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Hôm nay tâm trạng của A Tuyết không tốt, tôi phải ở bên cạnh cô ấy ngắm pháo hoa.”

Nghe những lời quen thuộc ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.

Kiếp trước, chính những câu nói này đã khiến tôi lo lắng đến phát điên.

Còn bây giờ...

Tôi bình thản mở miệng:

“Ba bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.”

Nhưng tôi còn chưa kịp nhắc đến chuyện di chúc thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nức nở đầy tủi thân.

“A Hạ... anh lại định bỏ em lại một mình sao?”

Rõ ràng Lâm Tuyết đã cướp lấy điện thoại.

Giọng cô ta nghẹn ngào, yếu ớt như thể chịu oan ức lớn lao.

“Chị Tống, hôm nay em thật sự không khỏe nên mới nhờ A Hạ ở bên cạnh một lúc.”

“Chị không cần phải bịa ra những chuyện như vậy để gọi anh ấy đi đâu.”

“Hay là... chị muốn em quỳ xuống cầu xin thì mới chịu để anh ấy ở lại thêm với em một lát?”

Vừa dứt lời, giọng Thẩm Hạ lập tức trở nên dịu dàng đến mức khiến người khác phát lạnh.

“A Tuyết, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Anh đã nói rồi, anh sẽ không đi đâu cả.”

“Anh sẽ ở bên em.”

Thế nhưng khi quay sang nói với tôi, giọng anh ta lại lạnh lẽo như băng.

“Cô nghe rõ chưa?”

“A Tuyết vốn sức khỏe đã yếu. Vậy mà cô còn gọi điện khiến cô ấy kích động như thế.”

“Cô nhất định phải ép cô ấy xảy ra chuyện mới chịu vừa lòng sao?”

Sắc mặt luật sư Trần đứng bên cạnh lập tức trở nên khó coi.

Gân xanh trên trán ông nổi lên rõ rệt.

Ông không nhịn được nữa, trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay tôi.

“Tổng giám đốc Thẩm, tôi là Trần Chính.”

“Tôi có thể dùng danh dự nghề nghiệp của mình để đảm bảo rằng cô Tống không hề nói dối.”

“Chủ tịch thật sự gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.”

“Hiện tại ông ấy đang nằm trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Trung tâm thành phố.”

“Nếu cậu còn quan tâm đến cha mình, xin hãy lập tức đến đây.”

“Xin cậu nhất định phải đến trong vòng ba mươi phút. Bởi vì lão gia vừa lập di chúc...”

Thế nhưng luật sư Trần còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nam đầy chế giễu.

“Là luật sư Trần phải không?”

Người lên tiếng là Lâm Hạo.

Trợ lý thân cận nhất của Thẩm Hạ, cũng là em trai ruột của Lâm Tuyết.

Hắn bật cười khinh miệt:

“Tống Nam Kiều, hôm nay cô đúng là chịu chi thật đấy.”

“Đến cả diễn viên quần chúng cũng thuê được cơ à?”

“Nhưng tiếc là cô tính sót một chuyện.”

Lâm Hạo cố ý nâng cao giọng để mọi người đều nghe rõ.

“Thẩm tổng, tôi có một người anh em đang trực ở khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung tâm.”

“Tối nay bệnh viện yên ổn lắm, chẳng có vụ tai nạn nghiêm trọng nào cả.”

“Tống Nam Kiều chẳng qua ghen tị với chị tôi nên mới bày ra trò này, thuê người diễn kịch để lừa anh quay về thôi.”

Nghe vậy, sắc mặt luật sư Trần lập tức tối sầm.

Ông định lên tiếng giải thích, nhưng Thẩm Hạ đã hoàn toàn tin tưởng lời Lâm Hạo.

Giọng anh ta lạnh lẽo đến cực điểm.

“Tống Nam Kiều, tôi thật sự không ngờ cô lại có thể vô liêm sỉ đến mức này.”

“Ngay cả chuyện sống chết của cha tôi mà cô cũng dám mang ra làm công cụ lừa gạt.”

“Cô khiến tôi thấy ghê tởm.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương