Chương 6

Rực Rỡ Sau Lưng Anh - 2

Tôi từng nghe qua thương hiệu này! Dù mới thành lập chưa lâu nhưng phong cách cực kỳ cá tính, nổi tiếng trong giới trẻ yêu sự khác biệt — giá sản phẩm cũng không hề rẻ chút nào!

Một niềm vui choáng ngợp, xen lẫn cảm giác không thể tin nổi, đánh úp tôi.

Tôi phải hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại được, rồi run rẩy nhắn lại: “Chào bạn! Cảm ơn bạn đã yêu thích thiết kế của mình! Mình rất sẵn sàng trao đổi thêm!”

Buổi gặp mặt với Tô Diễm Diễm diễn ra ở một quán cà phê mang phong cách công nghiệp.

Tôi lục tung tủ, tìm ra chiếc áo len màu kem lành lặn duy nhất, đã hơi cũ nhưng sạch sẽ. Quần jeans mua từ mấy năm trước, mặc vào hơi chật. Tóc được chải cẩn thận, phủ nhẹ lớp phấn rẻ tiền để che đi vẻ mệt mỏi vì thức khuya triền miên.

Nhìn mình trong gương — giản dị đến lạnh lẽo — tôi không khỏi thấp thỏm.

Bước vào quán, tiếng nhạc jazz chậm rãi vang lên đầy thư thái.

Ngồi bên cửa sổ là một người phụ nữ. Tóc ngắn màu tím, sắc sảo. Bộ suit đen cắt may lạ mắt, hoa tai là khối kim loại hình học to bản. Ngón tay kẹp điếu thuốc bạc hà, ánh mắt nhìn ra đường.

Khí chất ấy như thể bước ra từ tạp chí thời trang.

Tôi vô thức siết chặt dây túi vải, tiến lại gần.

“Chào chị, chị là Tô Diễm Diễm đúng không ạ? Em là Tinh Vỡ.”

Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao mổ, từ trên xuống dưới quét qua tôi một lượt.

Ánh nhìn đó, khiến tôi có cảm giác mình giống một món hàng đang bị cân đo đong đếm... hoặc một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Tôi bất giác căng cứng cả sống lưng.

“Ngồi đi.” Cô ấy chỉ vào chiếc ghế đối diện, giọng nói khàn khàn, có chút uể oải, không mang theo hơi ấm.

Tôi ngồi xuống, có phần lúng túng.

“Uống gì?” cô ấy hỏi.

“Americano, cảm ơn chị.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Cô ấy giơ tay gọi phục vụ, gọi hai ly Americano.

Rồi từ chiếc túi đen to bên cạnh, cô lấy ra một tập bản in, đẩy về phía tôi. Chính là bản thiết kế “Ánh sáng từ vết nứt” của tôi.

“Nói đi.” Cô hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt kẻ viền tím đậm khóa chặt tôi. “Vì sao là vết nứt? Vì sao là ánh sáng? Vì sao... vừa tuyệt vọng, lại vừa mạnh mẽ đến thế?”

Câu hỏi của cô ấy trực diện, sắc như dao mổ, như muốn mổ xẻ cả tâm can tôi.

Tôi cầm lấy ly cà phê vừa được mang ra. Chất lỏng nóng bỏng trôi xuống cổ họng, đắng chát nhưng làm tôi ấm lên. Cũng cho tôi thêm một chút dũng khí.

Tôi nhìn chằm chằm vào bản vẽ, nhìn vết nứt tôi từng thấy nơi góc tường căn phòng trọ, giờ đã trở thành hình ảnh nghệ thuật hóa.

“Vì... vết nứt là bằng chứng, chính minh rằng thứ đó từng tồn tại.” Tôi chậm rãi mở lời, giọng còn hơi run. “Dù là cuộc sống hay tình cảm, chẳng có gì mãi mãi hoàn hảo. Vỡ nát, tổn thương, khiếm khuyết... mới là thực tế.”

“Vết nứt ấy xấu xí, chướng mắt. Nhưng nó ở đó. Không trốn tránh được, cũng không thể xóa đi.”

“Còn ánh sáng?” cô tiếp lời, mắt sáng rực như thiêu đốt.

“Ánh sáng...” Tôi ngừng lại, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ thành cốc sần sùi. “Nó không phải thứ người khác ban cho. Nó là... cái gì đó trong lòng chúng ta chưa chịu chết đi. Dù chỉ nhỏ bằng đầu kim, dù bị kẹt giữa vết nứt tưởng chừng như sắp tắt lịm... chỉ cần nó còn ở đó, thì chúng ta phải cắn răng mà bới nó ra từ trong vết nứt ấy!”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Không biết từ khi nào, mắt tôi đã bắt đầu cay xè, nhưng tôi không để nước mắt rơi.

“Bản thiết kế này, không phải để ca ngợi ánh sáng. Mà là... để chấp nhận sự tồn tại của những vết nứt. Và sau đó, từ chính vết nứt ấy, tự ghép mình lại lần nữa. Dù có méo mó, có đầy thương tích, thì ít nhất đó là hình hài của chính mình, không phải thứ do ai khác định nghĩa.”

Nói xong, tôi nâng ly cà phê lên uống một hơi dài, để che đi đôi tay đang run và trái tim đang đập quá nhanh.

Xong rồi. Có phải... tôi nói quá cảm tính? Quá cá nhân? Lẽ ra người ta chỉ cần một bản thiết kế thương mại mà thôi...

Tô Diễm Diễm không nói gì.

← → Phím mũi tên để chuyển chương