Chương 2

Săn Mồi - 1

3

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày lấy được Cư Thế Quân. Lý do rất đơn giản — vì tôi không dám mơ tới.

Hồi mới mười mấy tuổi, dù chúng tôi học cùng một trường trung học quốc tế, nhưng khoảng cách tài chính giữa hai nhà thực sự quá xa.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ thời kỳ đỉnh cao của nhà họ Cư. Ở thành phố H – nơi đất đai đắt đỏ từng tấc – con đường riêng dẫn vào biệt thự nhà họ mất tới 8 phút chạy xe. Khu vườn nhà anh ta rộng gấp mười mấy lần nhà tôi, bên trong còn có cả hẳn một khu nuôi chim công.

Người nổi tiếng, quan chức lui tới tấp nập. Bố mẹ tôi muốn có thiệp mời đến tiệc rượu nhà họ Cư cũng phải xoay qua mấy mối quan hệ.

Cư Thế Quân ngày ấy rực rỡ như ánh mặt trời, còn tôi chỉ là một cái bóng mờ trong vòng bạn học của anh ta.

Nhưng... thịnh cực tất suy.

Năm lớp 11, vì chính sách điều chỉnh, ngành nghề nhà họ Cư kinh doanh bị kiểm tra nghiêm ngặt. Tài sản bất động sản của họ bị phong tỏa chỉ sau một đêm, cha anh ta — ông Cư — bị bắt giam.

Những người thân quen ngày xưa, ai nấy đều chạy trốn như chim tan đàn.

Chẳng bao lâu sau, mẹ anh ta vì u uất mà qua đời.

Lúc tất cả đều né tránh anh ta như tránh dịch bệnh, tôi đã bán đi món quà mừng tuổi 18 mà dì tặng — một chiếc túi Kellydoll.

Tôi góp được 300 ngàn, đưa anh ta đóng học phí du học.

Anh ta sững sờ. Tôi mỉm cười nói với anh ta: "Em nộp đơn vào cùng trường đại học với anh."

"Nên sau này, chúng ta vẫn là bạn học."

Ý ngầm là — sau này, em vẫn có thể giúp anh.

Nhưng con trai tuổi mới lớn, lòng tự trọng còn cao hơn trời. Anh ta đỏ mắt, cứng giọng nói: "Anh sẽ trả lại em."

Sau đó, anh ta tự xoay sở vay mượn thêm ít tiền, vừa học vừa làm để tốt nghiệp đại học.

Mà cũng không quên yêu tôi trong suốt thời gian đó.

Năm tốt nghiệp, anh ta thực sự gom đủ 300 ngàn cộng thêm lãi để trả tôi.

Tiếc là, sau khi trả xong tiền, Cư Thế Quân khi ấy chẳng còn gì trong tay.

Anh ta biết rõ, anh ta muốn cưới tôi. Tất nhiên, bố mẹ tôi không đồng ý.

Nhưng Cư Thế Quân là người thông minh. Dù gia đình sa sút, nhưng gu thẩm mỹ và tầm nhìn từ cuộc sống giàu sang năm xưa vẫn còn nguyên.

Anh ta biết thưởng rượu vang, biết đánh golf, cư xử tao nhã trong đời sống, quyết đoán trong thương trường. Anh ta giúp công ty bố tôi giành được nhiều khách hàng lớn, chỉ bằng vài bàn rượu và sòng bài.

Sau đó, bố tôi cũng xuôi lòng, cho phép chúng tôi kết hôn. Nhưng ông vẫn nhất quyết không giao quyền lực.

Dù ông đã bệnh, quyền kiểm soát công ty vẫn nằm trong tay tôi. Ông giống như một địa chủ khôn ngoan — chỉ coi Cư Thế Quân là người làm giỏi nhất của mình mà thôi.

Và rồi bước ngoặt xuất hiện là khi tôi mang thai.

4

Sức khỏe của cha tôi ngày càng suy yếu, còn mấy ông chú trong nhà thì luôn rình rập khối tài sản nhà họ Tô. Tôi nghén nặng, kiệt sức, buộc lòng phải giao dần những dự án then chốt vào tay Cư Thế Quân.

Khả năng kinh doanh của anh ta dường như là thiên bẩm. Vài dự án anh ta phụ trách đã mang về cho công ty mức lợi nhuận chưa từng có.

Nhưng anh ta càng xuất sắc, cha tôi lại càng lo lắng. Ông muốn có một một sự đảm bảo rằng Cư Thế Quân sẽ không bao giờ có thể lay động gốc rễ của nhà họ Tô.

Và rồi, sau khi con gái Tô Đường chào đời, Cư Thế Quân chủ động đề nghị để con mang họ Tô. Điều này cũng đúng với kế hoạch ban đầu của cha tôi – một điều kiện để trao đổi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, trong bệnh viện ngày hôm ấy. Cư Thế Quân bế con gái mới sinh, đứng bên giường bệnh, nói với tôi:

Ánh mắt anh ta lúc đó đầy uất ức, có cả tham vọng, chỉ duy nhất không còn ánh sáng trong trẻo của thời niên thiếu.

Khuôn mặt tái nhợt, anh ta nói: "Địch Di, vì em và vì nhà họ Tô, anh đã làm tới mức này rồi. Cha em... chắc cũng nên yên tâm rồi."

Tôi hiểu — một người đàn ông bị tước mất quyền truyền họ cho con, thì sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại ở những mặt khác.

Ví dụ như: nhiều tiền hơn. Và nhiều đàn bà hơn.

Tôi trao cho anh ta quyền lực, và ngầm đồng ý để anh ta nuôi dưỡng thế lực riêng. Và Đới Tẩm, chính là người được anh ta đích thân nâng đỡ từ vị trí trợ lý lên.

Cho đến khi cha tôi qua đời — năm đó, Tô Đường vừa tròn bảy tuổi. Khoảnh khắc ông nhắm mắt xuôi tay, một cán cân bị phá vỡ hoàn toàn.

Thời đại của Cư Thế Quân bắt đầu. Hoặc... đúng hơn là — anh ta tưởng rằng, đó là thời đại của mình.

Những năm qua, tôi lùi về sau, mang danh chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái. Nhưng thực chất là lặng lẽ quan sát.

Tôi chứng kiến Cư Thế Quân cải tổ công ty như thế nào, chứng kiến anh ta nâng Đới Tẩm lên vị trí Giám đốc ra sao.

Phải công nhận, Đới Tẩm có năng lực. Cô ta như một thanh kiếm được rèn riêng cho Cư Thế Quân — chỉ đâu đánh đó, không gì cản nổi.

Cô ta giúp công ty giành được nhiều dự án lớn trong và ngoài nước, trên bàn đàm phán quyết đoán sắc sảo, trên bàn tiệc thì duyên dáng khéo léo.

Cô ta là cánh tay đắc lực nhất, bạn chiến đấu ăn ý nhất, và cũng là người tình thân thiết nhất của anh ta.

Trong công ty, không ai không biết.

Chỉ có tôi — Tô Địch Di, nữ chủ nhân của nhà họ Tô — như một món đồ sứ cũ kỹ bị bỏ quên trong nhà, được trưng bày đó, nhưng chẳng ai đoái hoài.

Cuộc gọi của Lâm Mạn chẳng qua chỉ là lột bỏ lớp mặt nạ mà ai cũng ngầm hiểu.

Những năm qua, mọi khoản tài chính bất thường, mọi biến động nhân sự đáng nghi, đều được gửi cho tôi bằng email mã hóa — đúng giờ mỗi tuần — vào hòm thư cá nhân.

Tôi cúp máy, nhìn bóng lưng chăm chú học bài của Tô Đường trong phòng làm việc.

Cuộc sống cấp ba của Tô Đường sắp kết thúc.

Điều đó cũng đồng nghĩa với một chuyện:

Thời đại của Tô Địch Di — sắp trở lại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương