Chương 8
SAU 60 NĂM, TÔI BẮT ĐẦU SỐNG CHO MÌNH
Môi dưới Trấn Phong run lên bần bật:
“Mẹ, xin mẹ vì cháu nội mà quay về đi. Con biết tụi con từng làm nhiều chuyện khốn nạn, nhưng mẹ nỡ lòng nào để cháu mẹ lang thang đầu đường xó chợ với vợ chồng con?”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, giọng nhàn nhạt:
“Vậy ra các người muốn tôi quay về... để giúp giành lại căn nhà?”
Trấn Phong kích động đến mức nước bọt văng tứ tung:
“Sao mẹ lại nói là giành chứ?! Căn nhà đó vốn dĩ là của gia đình mình, mẹ với bố vẫn chưa ly hôn mà!”
Căn nhà đó là ngôi nhà tổ được xây lại sau đợt giải tỏa, giá trị khoảng 3 triệu tệ, nói theo luật thì là tài sản tiền hôn nhân của Lưu Quốc Đống.
Tôi thản nhiên:
“Căn nhà đó, bố cậu muốn cho ai thì cho. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”
“Mẹ định mặc kệ tụi con thật à?!”
Trấn Phong đột ngột đứng bật dậy, giọng vỡ ra đầy hoảng loạn:
“Không có nhà thì cả nhà con biết sống sao?! Mẹ ác quá!”
Tôi chẳng buồn giả bộ nữa, giọng dửng dưng:
“Tôi đã không còn là người nhà họ Lưu từ cái ngày các người đem hết đồ đạc của tôi ném ra bãi rác. Các người giành nhà, bố cậu tìm tình nhân — chẳng liên quan gì đến tôi.”
“Còn nữa — mấy tháng trước, chính các người bảo tôi không đủ tư cách làm mẹ, không xứng đáng làm bà. Bây giờ thấy khổ, thấy tôi sống ổn, lại quay về muốn hút máu tôi tiếp, đúng không?”
Bị vạch trần trúng tim đen, Trấn Phong lập tức vứt bỏ mặt nạ:
“Thì sao chứ?! Mẹ sinh con thì phải nuôi con suốt đời, chẳng phải nghĩa vụ sao?!”
Con dâu tôi lúc này gào lên, giọng the thé:
“Con mụ già chết tiệt! Nuôi đầy chó mèo mà không nuôi con, không nuôi cháu? Không biết xấu hổ à?!”
Cô ta quay sang véo con mình một cái.
Đứa nhỏ lập tức gào khóc thảm thiết, tiếng khóc vang dội khắp phòng hành chính công cộng, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Cô ta nhân cơ hội hét lên như diễn kịch:
“Mọi người mau nhìn xem! Có ai như mụ già này không?! Bỏ cháu đói khát, rong chơi ngoài đường, lại đi nuôi chó nuôi mèo!”
Trong sảnh làm thủ tục, những lời xì xào bắt đầu nổi lên:
“Đúng là chẳng ra gì, cháu nội còn nhỏ xíu mà bỏ bê, chỉ lo chăm thú...”
“Thời buổi này loạn thật, coi chó mèo như con, còn hơn cả người ruột thịt!”
“Bà ta bị lẫn rồi chắc, cháu khóc lóc van xin vậy mà không động lòng...”
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào trò hề trước mắt, lạnh lùng nói:
“Cô muốn gì?”
Cô ta và Trấn Phong liếc nhìn nhau, rồi ghé sát tôi, giọng hạ thấp đầy đe dọa:
“Nếu bà không đưa xe nhà lưu động cho chúng tôi, tôi sẽ ngày nào cũng bình luận phá hoại video của bà. Cho bà khỏi yên ổn!”
Tôi phẩy tay: “Cô muốn làm gì thì làm.”
“Mụ già đáng chết! Được đằng chân lân đằng đầu!” Cô ta trợn mắt đỏ ngầu, nổi cơn điên:
“Cả nhà tôi đã phải hạ mình đến mức này, mà bà vẫn còn bày đặt lên mặt? Không ai thèm lo cho bà, bà chết cũng chẳng ai nhặt xác! Xem bà sau này chết đi đầu thai kiểu gì!”
Tôi hơi sững người, sau đó phá lên cười ha hả:
“Lưu Trấn Phong, cậu nhìn xem vợ mình đi — mê tín hơn cả tôi! Tin vào chuyện âm phủ, luân hồi, địa phủ gì đó cơ đấy!”
Tôi nhìn thẳng vào con dâu:
“Cô không phải Diêm Vương, nhà cô cũng không phải cổng âm phủ. Cô nói không tính!”
Cô ta bị tôi chọc tức đến phát điên, bắt đầu chửi bới om sòm.