Chương 3
Sau Bóng Tối Là Ánh Sáng
“Tỷ lệ thấp đến mức có thể bỏ qua! Con biết dự án này đầu tư bao nhiêu rồi không? Hợp đồng đã ký hết cả rồi! Giờ mà dừng lại, tiền bồi thường, cổ phiếu rớt giá, mất niềm tin khách hàng — nhà họ Cố không chịu nổi!”
“Nhà họ Cố không chịu nổi một thảm họa nhân mạng!”
Cố Thâm kiên quyết phản đối.
“Chuyện này liên quan đến sinh mạng! Chúng ta phải thu hồi tất cả các lô đã giao, nâng cấp toàn diện quy trình!”
“Đủ rồi!”
Chu Mạn Vân gắt lên:
“Giờ tôi là người điều hành công ty! Tôi không thể để anh phá nát cơ nghiệp mấy đời nhà họ Cố chỉ vì cái chủ nghĩa hoàn hảo và đạo đức vớ vẩn của anh! Chấp nhận rủi ro là bắt buộc!”
“Mẹ! Đây không phải rủi ro, đây là tự thiêu!”
Giọng Cố Thâm nghẹn lại, đầy đau đớn:
“Con sẽ không ký! Ngày mai con sẽ trình bày trước hội đồng quản trị!”
Im lặng. Một sự im lặng nghẹt thở.
Vài giây sau, giọng Chu Mạn Vân bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ, thậm chí mang theo một nét buồn kỳ quái:
“Cố Thâm à... con giống hệt cha con... cố chấp... ngây thơ...”
Ngay lúc đó, trong video vang lên một tiếng kim loại va chạm cực nhẹ, lạ lùng.
Giọng nói của bà ta chợt im bặt.
Vài giây sau, bà ta khẽ thở dài, giọng nhẹ hẳn đi:
“Có lẽ... con nói đúng... Mẹ già rồi... Cho mẹ xuống ở ngã tư phía trước, mẹ muốn yên tĩnh một chút.”
Cố Thâm dường như thở phào:
“Mẹ chịu hiểu là tốt rồi...”
Xe dừng lại. Trước khi xuống xe, Chu Mạn Vân nhìn con trai mình rất lâu, rồi nói một câu:
“Lái xe... cẩn thận nhé, con trai.”
Video kết thúc.
Câu "lái xe cẩn thận" ấy và ánh nhìn cuối cùng của bà ta – giờ nghĩ lại – mang theo điềm báo rợn người.
Ông Trần xem xong video, sắc mặt tối sầm, đấm mạnh xuống bàn:
“Khốn kiếp! Vì lợi ích mà dám...”
Ông hít sâu một hơi, lập tức ra lệnh cho trợ lý:
“Chuyển toàn bộ chứng cứ ngay lập tức! Yêu cầu mở lại giám định tư pháp kỹ thuật nghiêm ngặt nhất với chiếc xe trong vụ tai nạn ba năm trước — tập trung kiểm tra hệ thống phanh! Chu Mạn Vân có dấu hiệu mưu sát!”
“Rõ!”
Tôi đứng sững tại chỗ, toàn thân lạnh buốt.
Tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một cuộc đấu đá thương trường và chuyện đạo đức cá nhân, không ngờ sau lưng lại ẩn giấu một tội ác rùng rợn đến vậy.
Cố Thâm – người có lẽ là duy nhất chính trực và tỉnh táo trong nhà họ Cố – lại bị chính mẹ ruột hy sinh lạnh lùng, chỉ để che giấu khiếm khuyết công nghệ và bảo vệ lợi ích gia tộc!
08
Những ngày sau đó, thế giới như đảo lộn.
Thông báo chính thức liên tiếp được công bố, làm rõ toàn bộ tin đồn sai sự thật về tôi, xác nhận tôi là nạn nhân của một chiến dịch vu khống và đàn áp có tổ chức.
Tập đoàn Cố thị vì công nghệ “Tinh Diễm” gian lận và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, cộng với các cáo buộc nặng nề liên quan đến Chu Mạn Vân, đã bị khởi tố, ngừng giao dịch cổ phiếu, phong tỏa tài sản.
Các đối tác đồng loạt hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường, tập đoàn Cố thị sụp đổ trong thấy.
Cố Việt, từ một “Ảnh đế quốc dân” và thiếu gia ngồi trên mây, chỉ sau một đêm mất tất cả — ánh hào quang, tài sản, danh tiếng — và còn phải đối mặt với cuộc điều tra liên đới.
Các phóng viên chụp được cảnh anh ta tiều tụy, lẩn trốn, hoàn toàn không còn là người đàn ông kiêu hãnh ngày nào.
Hứa Tình, kẻ giả mang thai, giả tự sát, bị vạch trần hoàn toàn. Cô ta không chỉ mất hết danh dự mà còn bị điều tra vì lừa đảo và cung cấp lời khai giả, rồi biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Cha mẹ tôi được điều trị bằng đội ngũ tốt nhất. Nhà máy được khôi phục sản xuất, thậm chí vì vụ việc lần này mà nhận được nhiều đơn hàng chất lượng từ các doanh nghiệp nhà nước, tương lai sáng rỡ hơn trước.
Tôi chấp nhận lời mời của ông Trần, gia nhập Dự án "Bình Minh".
Những trải nghiệm vừa qua khiến tôi trưởng thành và trầm lắng hơn. Tôi dồn toàn bộ tâm huyết vào nghiên cứu, kết hợp kỹ thuật gia truyền với khoa học hiện đại, và rất nhanh đã đạt được bước đột phá lớn.
Ba tháng sau, tại một hội nghị chuyên ngành hàng đầu.
Tôi – với tư cách nghiên cứu viên chủ chốt của dự án – đứng trên sân khấu, thuyết trình về bước tiến mới trong kiểm nghiệm vật liệu an toàn.
Dưới khán đài là các bậc thầy trong ngành, ông trùm doanh nghiệp, và truyền thông quốc tế.
Tận cùng phía sau, ở góc tối của hội trường, một người đàn ông tiều tụy đội mũ, đeo khẩu trang, cúi đầu che mặt — là Cố Việt.
Ánh mắt tôi bình thản lướt qua, không hề dừng lại, tiếp tục bài diễn thuyết với sự tự tin, điềm đạm và rạng rỡ.
Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Tôi rời sân khấu, được vây quanh bởi những lời chúc mừng và ngỏ ý hợp tác.
Không biết từ khi nào, Cố Việt đã chen vào được gần tôi, tháo khẩu trang, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt phức tạp, môi run run như muốn nói gì đó.
Tôi nhìn anh ta bình thản, như nhìn một người xa lạ.
“Anh Cố, có chuyện gì sao?”
Tôi lạnh nhạt, khách sáo, không muốn phí thêm dù chỉ một câu.
Anh ta nghẹn lời, mặt đỏ bừng, chỉ còn lại nỗi xấu hổ và hối hận không chốn dung thân.
Tôi không để tâm nữa, quay đi, nhập vào nhóm ông Trần và các đồng nghiệp, vừa cười vừa bàn chuyện tối nay đi đâu ăn mừng.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung kính lớn, rọi sáng con đường phía trước.