Chương 2
Sau Khi Chúng Ta Chia Tay
Lên năm hai, Diệp Hề quen Chu Tự Ngôn trong một câu lạc bộ ở trường. Từ đó, cô ta thường xuyên tìm anh ta hỏi bài.
Lúc học trên lớp thì không nói, nhưng đến cuối tuần — khi người ta nghỉ ngơi — cô ta vẫn không ngừng bám lấy anh ta. Hôm nay thì hỏi anh ta định đi đâu chơi, mai lại lấy cớ cần giúp đỡ vì không quen thuộc môi trường xung quanh.
Lúc đó tôi thật sự rất tức giận, liền thẳng thắn nói với cô ta:
"Cô không quen chỗ này thì sao không nhờ bạn cùng phòng? Hồi nãy chẳng phải bạn cô vừa rủ cô đi làm quen đường đi nước bước đó sao? Cô còn từ chối người ta. Cô nhất định phải bám lấy bạn trai tôi mới được à?"
Tôi còn chưa nói xong, Diệp Hề đã bật khóc, giọng run rẩy:
"Xin lỗi, chỉ là em cảm thấy anh Chu rất giống anh trai em thôi..."
Vừa khóc vừa nói.
Thấy cô ta như vậy, tôi bắt đầu thấy áy náy, tự hỏi không biết mình có nói quá nặng lời không, định mở miệng xin lỗi.
Nhưng Chu Tự Ngôn lại nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, nói:
"Em nói quá đáng quá rồi đấy, có cần lúc nào cũng phải gây gắt như vậy không?"
Nghe anh ta nói thế, tôi chợt nghẹn lời, mắt bắt đầu ươn ướt. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi:
"Anh đang bênh cô ta mà mắng em sao?"
Anh ta đáp: "Anh không bênh cô ấy, chỉ là em vừa rồi hơi quá."
“Nhiên Nhiên, em đến Thượng Hải sao không nói với anh? Anh đến đón em.”
Anh ta nói với chút vui mừng trong giọng, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy háo hức.
“Tôi đi công tác, hai ngày là về nên không nói.”
Tôi đáp nhạt nhẽo.
“Chị, lâu rồi không gặp.” – Diệp Hề bước tới, giọng nhỏ nhẹ.
Tôi nhìn hai người họ — giống như họ mới là một đôi vậy.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Tự Ngôn đã bắt đầu giải thích:
“Nhiên Nhiên, cô ấy đi với bạn cô ấy, bạn cô ấy là bạn gái của đồng nghiệp anh.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Hề cứng đờ lại, ánh mắt như bị tổn thương. Sau đó, cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Đúng vậy, chị đừng hiểu lầm, thật sự là trùng hợp thôi.”
Nếu là trước kia, tôi đã vạch trần ngay gương mặt “bạch liên hoa” của cô ta.
Còn bây giờ, tôi chỉ muốn ăn xong bữa tối cho yên.
“Tôi không hiểu lầm. Tôi biết mà. Hai người quay về đi, mọi người đang chờ.”
“Nhiên Nhiên...” – Chu Tự Ngôn còn định nói gì đó.
“Tôi và đồng nghiệp vẫn chưa ăn xong, hai người đứng đây làm tụi tôi thấy khó chịu.” – Tôi nhìn anh ta không chút biểu cảm.
Anh ta mở miệng, cuối cùng chỉ nói một tiếng:
“Được.”
Phần còn lại của bữa tối chẳng còn gì ngon miệng, vì ánh mắt từ phía họ cứ liên tục liếc về phía chúng tôi, rất khó chịu.
Tôi và Kiều Nguyệt quyết định tính tiền ra về.
Thấy tôi đứng dậy, Chu Tự Ngôn liền bước nhanh đến kéo tay tôi lại:
“Em đang giận đúng không? Anh thật sự không biết cô ấy cũng đến, anh có thể giải thích mà.”
Tôi bị anh ta kéo lại, đành đứng yên tại chỗ.
Kiều Nguyệt nhìn qua tôi rồi nhìn anh ta, ngượng ngùng nói:
“Nhiên Nhiên, vậy mình về khách sạn trước nha.”
Tôi nhìn nét mặt Chu Tự Ngôn, biết là không đi ngay được.
Tôi gật đầu với Kiều Nguyệt: “Ừ, mình về sau.”
Nhìn Kiều Nguyệt rời khỏi nhà hàng, tôi rút tay về:
“Anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi.”
Anh ta nhìn chằm chằm bàn tay tôi vừa rút về, ánh mắt trống rỗng, sau đó ngẩng lên nhìn tôi như có rất nhiều điều muốn nói. Cuối cùng anh ta ôm chầm lấy tôi:
“Nhiên Nhiên, anh rất nhớ em.”