Chương 1
SAU KHI QUAY LẠI VỚI BẠN TRAI CŨ, TÔI HOÀN TOÀN CHẾT TÂM
Sau khi tôi và Giang Tri Văn quay lại với nhau, tôi không còn truy hỏi hành tung của anh ta nữa, cũng không can thiệp vào những quyết định của anh ta.
Hôm nay anh ta đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Khi đi ngang qua thư phòng, từ cánh cửa khép hờ vọng ra cuộc đối thoại giữa anh ta và mẹ.
“Đã quay lại với nhau rồi thì nên tính chuyện kết hôn đi. Mẹ biết, trong lòng con thật ra vẫn thích Tiểu Uyển, không thể ở bên con bé nên con vẫn luôn có tiếc nuối.”
“Nhưng con người không thể mãi đứng yên tại chỗ, càng không thể phụ lòng người trước mắt. Chí Nghiên đã đợi con bao nhiêu năm rồi.”
Tôi bưng cốc nước, khựng lại trong hành lang.
Bên trong yên lặng rất lâu, rồi tôi nghe thấy giọng của Giang Tri Văn , bình thản.
“Vâng, con người không thể mãi đứng yên tại chỗ. Chuyện kết hôn, con sẽ suy nghĩ.”
Tôi cụp mắt xuống.
Những ngón tay nắm lấy thành cốc hơi trắng bệch, cảm giác lạnh lẽo thấm dần vào da.
Anh ta nói không sai.
Con người không thể mãi dừng lại ở một chỗ.
Giang Tri Văn đưa tôi về đến dưới lầu nhà.
Tôi vừa kéo cửa xe ra thì phía sau vang lên giọng nói của anh ta.
“Chí Nghiên, em có muốn kết hôn không?”
Những khớp ngón tay cầm điện thoại của tôi hơi trắng bệch, nhưng không quay đầu lại.
“Còn anh thì sao, anh có muốn không?”
Sự im lặng lan ra khắp khoang xe.
Rất lâu sau, anh ta mới chậm rãi lên tiếng.
“Sau lần chia tay trước, anh nhận ra giữa chúng ta đã trở nên xa cách rất nhiều, rất nhiều thứ đã không còn như trước.”
“Chúng ta cần thời gian để bồi dưỡng lại tình cảm. Chuyện kết hôn không cần gấp, để một thời gian nữa rồi bàn, được không?”
Tôi cúi mắt nhìn mũi giày của mình, giọng nói rất bình thản.
“Được.”
Chúng tôi yêu nhau bảy năm.
Chưa từng có lúc nào tôi không mong anh ta có thể cưới tôi.
Nếu là trước đây, chỉ cần anh ta nói ra những lời như vậy, tôi nghĩ mình sẽ rất vui.
Nhưng bây giờ, trong lòng chỉ còn lại một mảng tê dại và bình lặng.
Thấy thái độ tôi hờ hững.
Sự hờ hững ấy dường như đã chọc giận anh ta.
Giang Tri Văn đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, lực không hề nhẹ.
“Em còn đang khó chịu chuyện gì nữa?”
“Chỉ vì Tiểu Uyển thôi sao? Cả tháng nay anh đã không liên lạc với cô ấy, em còn không hài lòng điều gì?”
“Anh đã nói rồi, với anh, cô ấy chỉ là em gái.”
Tôi ngẩng mắt lên, lặng lẽ nhìn anh ta.
Những lời này, chính anh ta có tin không?
Tần Tiểu Uyển là con gái liệt sĩ – con của chiến hữu đã hy sinh của bố anh ta, từ nhỏ đã lớn lên trong nhà anh ta.
Thời gian đầu yêu nhau, tôi cũng từng nghĩ họ chỉ là anh em.
Cho đến sau này, tôi nhìn thấy một người xưa nay chưa từng để lộ vui buồn ra mặt như anh ta, lại vì một tin nhắn của cô ta mà chau mày lo lắng.
Vì sự xuất hiện của người khác giới bên cạnh cô ta mà bồn chồn bất an.
Thậm chí đến cả tôi, chỉ cần chạm mặt Tần Tiểu Uyển, cũng nhất định phải nhường đường cho cô ta.
Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần tôi luôn ở bên cạnh Giang Tri Văn, anh ta nhất định sẽ nhìn thấy tôi.
Cho đến đêm mưa tầm tã ấy.
Cha tôi nguy kịch, tôi vừa khóc vừa cầu xin anh ta đưa tôi về quê.
Xe mới đi được nửa đường, điện thoại của Tần Tiểu Uyển gọi tới.
Anh ta bỏ tôi lại ven con đường hẻo lánh, mặc cho tôi đập cửa kính xe thế nào, anh ta cũng không quay đầu nhìn tôi thêm một lần.
Tôi đã không kịp gặp cha lần cuối.
Và vì quá kích động, tôi đã sảy thai.
Tôi vừa mới biết đến sự tồn tại của sinh mệnh bé nhỏ ấy, thì nó đã vĩnh viễn rời xa tôi.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, chủ động đề nghị chia tay.
Nhưng số phận không buông tha cho tôi.
Gia đình nhanh chóng phá sản, chỉ sau một đêm, mẹ và em trai tôi tóc đã bạc trắng.
Trong lúc đường cùng, tôi chỉ có thể quay đầu cầu xin Giang Tri Văn đầu tư giúp gia đình tôi.
Sau khi biết chuyện tôi sảy thai, trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ áy náy.
Anh ta nói chỉ cần tôi quay lại, cho anh ta một cơ hội, anh ta sẵn sàng giúp tôi, cũng sẽ giữ khoảng cách với Tần Tiểu Uyển.
Tôi đã đồng ý.
Nhưng mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc.
Tôi luôn nhớ tới cảm giác tuyệt vọng của ngày hôm đó, khi mình nằm trong vũng máu.
Thường xuyên bị ác mộng làm cho tỉnh dậy.
Cha tôi và đứa trẻ chưa kịp chào đời, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
Hỏi tôi vì sao vẫn muốn quay lại ở bên người đã gián tiếp hại chết họ.
Chuông điện thoại của Giang Tri Văn vang lên, cắt ngang cơn thất thần của tôi.
Là bạn cùng phòng của Tần Tiểu Uyển.
“Anh Giang, Tiểu Uyển bị hạ đường huyết ngất xỉu khi đang làm thêm, hiện giờ đang ở bệnh viện.”
Anh ta cúp máy, trên gương mặt là vẻ lo lắng không thể che giấu.