Chương 11
SAU KHI QUAY LẠI VỚI BẠN TRAI CŨ, TÔI HOÀN TOÀN CHẾT TÂM
Nói xong liền xoay người định rời đi.
Nhưng Bùi Xuyên đột nhiên ném một vật nhỏ tới bên chân anh ta. Tôi nhìn kỹ, đó là một chiếc USB.
“Ý gì đây?”
Trong lòng Giang Tri Văn dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Bùi Xuyên nheo mắt, hiếm khi mỉm cười với Giang Tri Văn.
“Xem xong anh sẽ biết.”
Giang Tri Văn thất thần trở về nhà, trong đầu toàn là hình ảnh tôi dịu dàng kiên nhẫn đối với Bùi Xuyên.
Anh ta tức giận không nguôi, vừa quay đầu đã đụng phải Tần Tiểu Uyển.
Tần Tiểu Uyển vẫn yếu ớt như cũ, nhẹ nhàng tựa vào người Giang Tri Văn, nhìn những vết thương trên mặt anh ta rồi mở miệng:
“Anh Tri Văn, anh sao vậy?”
Là đàn ông, ai cũng không muốn để người phụ nữ mình yêu thấy được sự chật vật của bản thân.
Giang Tri Văn cũng không ngoại lệ.
Anh ta tùy tiện ậm ừ một câu rồi lên lầu, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện chiếc USB.
Lý trí nói với anh ta rằng, bất kể Bùi Xuyên nói gì cũng không thể tin.
Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc anh ta cầm lấy chiếc USB ấy.
Anh ta cố ép mình quên chuyện đó, vùi đầu vào công việc.
Đến chạng vạng tối, dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.
Giang Tri Văn giật mình hoảng sợ, vội vàng chạy xuống, mới phát hiện ra chỉ là Tần Tiểu Uyển làm vỡ một cái đĩa.
Cô ta vừa nức nở vừa nói: “Anh Tri Văn, em không cố ý đâu, em chỉ muốn nấu cho anh một bát canh thôi.”
Anh ta có chút bất lực, đưa tay xoa đầu cô ta.
“Những việc này không cần em làm, anh chỉ là áp lực công việc lớn, chứ đâu phải phá sản rồi.”
“Em cứ yên tâm dưỡng bệnh là được.”
Nhưng một hai lần còn có thể chịu được, mấy ngày nay Giang Tri Văn làm việc tại nhà, những chuyện tương tự lại liên tục xảy ra.
Áp lực công việc vốn đã lớn, ở nhà lại chẳng được yên.
Cuối cùng anh ta không nhịn được, trút hết cơn giận lên đầu Tần Tiểu Uyển.
“Đã nói không cần em làm mấy chuyện này rồi, em nghe không hiểu tiếng người à?”
Câu nói vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.
Tần Tiểu Uyển chưa từng nghe Giang Tri Văn nói những lời nặng nề như vậy, không nhịn được bật khóc:
“Anh Tri Văn, có phải anh không thích em nữa rồi không?”
Giang Tri Văn cũng rất hối hận, nhưng từ nhỏ đã không có thói quen xin lỗi khi làm sai, chỉ có thể khô khan nói:
“Tiểu Uyển, em cũng không còn nhỏ nữa, qua năm anh sẽ giúp em tìm một gia đình tốt.”
Đó chẳng khác nào lời đuổi khéo.
Nước mắt Tần Tiểu Uyển tuôn xuống như chuỗi ngọc đứt dây.
“Anh Tri Văn, đừng đuổi em đi...”
Nhưng Giang Tri Văn dường như đã hạ quyết tâm.
Trong lòng anh ta không sao kìm nén được việc nghĩ đến tôi.
Nếu tôi vẫn còn ở bên anh ta, mọi chuyện đã không tệ đến mức này.
Ánh mắt lại rơi vào chiếc USB kia, anh ta không kìm được cầm lên, nhìn ngắm một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng mở tệp bên trong.
Ngay lập tức vang lên một giọng nữ quen thuộc.
“Tôi không cần biết, đã đưa cho các người bao nhiêu tiền như vậy mà vẫn không giết được cô ta, đó là các người làm việc tắc trách!”