Chương 5

Sau Khi Sang Tên Biệt Thự

Mẹ tôi cười đến mức híp cả mắt:

"Mẹ đi nghe ngóng rồi! Không phải bà ta cứ muốn tìm một đứa tốt hơn con để xả cơn tức sao?

"Về quê một cái, bà ta đã lập tức nhờ người mai mối cho con trai!"

Bà giơ tay, bắt đầu đếm từng điều kiện:

"Nhà gái phải có tiền, có thể mua biệt thự cho nhà trai."

"Xe hồi môn ít nhất phải từ 50 vạn trở lên."

"Phải là con gái còn trinh, chưa từng yêu đương."

"Phải xinh đẹp, dáng chuẩn, ra ngoài có thể diện."

"Biết làm việc nhà, có thể làm ô-sin phục vụ bố mẹ chồng."

"Tuyệt đối không được cãi lại, bố mẹ chồng bảo đi hướng đông thì không được đi hướng tây."

Mẹ tôi phất tay:

"Nói chung là đủ thứ yêu sách hoang đường, nhiều đến mức mẹ cũng chẳng nhớ hết!"

Tôi ngây người.

Tôi còn tưởng sau khi mất việc, mẹ anh ta sẽ biết điều hơn một chút.

Ai ngờ bà ta lại còn đòi hỏi hơn trước!

Chắc chắn là ức chế quá nên muốn lấy lại thể diện.

Tôi tò mò hỏi: "Thế bà ta tìm được ai chưa?"

Mẹ tôi đập bàn, cười hả hê: "Làm sao tìm được?!"

"Bà ta không nhờ mai mối được ai, nên đem yêu cầu dán lên góc công viên mai mối luôn!"

"Bà mối thấy bà ta dám hét giá trên trời, cứ tưởng nhà có điều kiện thật."

"Đến lúc hỏi có bao nhiêu tiền sính lễ, lại bị bà ta phun nước bọt vào mặt, nói sính lễ là hủ tục phong kiến, nhà bà ta không có, đòi sính lễ chẳng khác nào ép họ vào chỗ chết!"

Mẹ tôi tức giận, giơ tay cốc lên trán tôi một cái:

"Chỉ có con là ngốc! Đổi lại là người khác, nhà họ Tôn có tìm nổi ai không?!"

Bố tôi đang đọc báo, cũng ngước lên hỏi: "Rồi sao nữa?"

Mẹ tôi phấn khích kể tiếp: "Sau đó á?"

"Sau đó bà mai mối cười nhạo bà ta! Nói bà ta chẳng khác gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, vừa xấu lại vừa thích đòi hỏi, bảo bà ta tỉnh mộng đi!"

"Mẹ Tôn Vũ nghe vậy liền phát điên, phun nước bọt tóe loe vào mặt bà mai, rồi lao lên cào cấu, xé rách cả mặt người ta!"

"Hai bà túm tóc choảng nhau ngay giữa công viên, tiếc là mẹ không được tận mắt chứng kiến!"

Mẹ tôi hừ lạnh:

"Nghe nói đài truyền hình địa phương cũng đến quay phim, chắc mấy ngày nữa là lên tivi cho cả huyện xem luôn!"

Bà cười khẩy:

"Cũng chỉ có bà ta ảo tưởng sức mạnh, coi con trai mình như báu vật, khinh thường hết người này đến người kia."

"Giờ cả làng đều biết tỏng nhà họ Tôn rồi, xem sau này còn ai dám giới thiệu đối tượng cho thằng vô dụng đó nữa!"

Tôi và mẹ đều cảm thấy hả giận, tôi còn kéo bà kể thêm chi tiết.

Chỉ có bố tôi là cau mày, nghiêm túc nói:

"Bây giờ nó thất nghiệp, chắc chắn đã nhận ra đối tượng tốt nhất mà nó từng có chính là con."

"Con phải cẩn thận, kẻo nó quay lại tìm con đấy."

Mẹ tôi lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng ra cửa:

"Nó mà dám đến tìm Linh Linh, tôi tát bay nó ra khỏi nhà ngay!"

4

Bố tôi đoán chuẩn không trượt phát nào.

Không bao lâu sau, Tôn Vũ đã tìm đến tôi.

Trong điện thoại, giọng anh ta nghẹn ngào nức nở:

"Linh Linh, trước đây là anh không hiểu chuyện... Anh thực sự vẫn luôn yêu em... Nhưng mà em và mẹ anh làm ầm lên như vậy, anh cũng bất lực..."

Không một lời nhận sai.

Từng câu từng chữ, anh ta vẫn đổ hết trách nhiệm lên tôi.

Tôi cụp mắt, lạnh nhạt hỏi:

"Vậy nên? Anh vẫn muốn tôi đi xin lỗi bố mẹ anh à?"

Anh ta khựng lại, một lúc lâu sau mới lắp bắp:

"Nếu em chịu thì tốt... Nếu không chịu... thì... thì thôi... Anh cũng không đến mức không chấp nhận được..."

"Linh Linh, mấy ngày nay anh nghĩ thông suốt rồi, người anh yêu nhất vẫn là em!

"Mấy cô gái ngoài kia toàn thực dụng quá mức..."

Nói đến đây, anh ta còn nghiến răng nghiến lợi.

Tôi không biết nên cảm thấy gì.

Trước đây, Tôn Vũ không phải kiểu người này.

Anh ta từng dịu dàng, trầm lặng, gần như chưa bao giờ nói xấu người khác.

Tôi không rõ là do chuyện gần đây đã khiến anh ta thay đổi, hay thực ra anh ta vốn dĩ đã như thế, chỉ là giờ mới lộ bộ mặt thật.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói:

"Anh không phải nhận ra rằng mình yêu tôi."

"Tôn Vũ, anh chỉ nhận ra không ai yêu anh như tôi.

"Anh chỉ nhận ra, anh không bao giờ tìm được một con ngốc như tôi nữa."

Anh ta vội vã phân trần: "Không phải đâu, anh."

Tôi cười nhạt: "Không phải gì?

"Mẹ anh đã dùng tiêu chuẩn của tôi để tìm vợ cho anh, nhưng đến giờ có ai chịu lấy anh không?"

"Cần tôi nói ra xem toàn là hạng người nào tìm đến anh không?"

Tôi nhếch môi:

"Tôn Vũ, rốt cuộc khi nào anh mới chịu thừa nhận?

"Anh căn bản không xứng với tôi!

"Nếu chỉ xét trên tiêu chuẩn hẹn hò, anh vốn không có cửa để thấy tôi trên thị trường mai mối!"

"Chính vì tôi yêu anh nên anh tự ảo tưởng rằng tôi phải bỏ tiền ra đính kèm mới có thể ở bên anh!"

"Trong nhà không có gương à? Không có gương thì ít nhất cũng có bồn cầu, thử soi mặt trong đó xem!"

Tôi càng nói càng giận, chẳng thèm để anh ta chen vào.

"Mấy người rác rưởi như các anh, ngoài việc lợi dụng tình cảm của người khác để thao túng họ thì còn có cái gì?

"Các người chính là thứ đê tiện, hèn hạ, thấp kém nhất trên đời này!"

"Lý Linh, em."

"Đừng liên lạc với tôi nữa." Tôi khinh bỉ nói, "Anh có tư cách nói chuyện với tôi à?

"Nghĩ lại việc từng hẹn hò với anh, tôi thấy buồn nôn."

Nói xong, mặc kệ anh ta còn gấp gáp thanh minh thế nào, tôi dứt khoát tắt máy.

"RẦM!"

SƯỚNG QUÁ!!!

Cuối cùng cũng xả hết cơn tức trong lòng!

Trước đây đúng là đầu tôi có vấn đề, nên mới mù quáng yêu anh ta.

Nói đi cũng phải nói lại...

Cũng phải cảm ơn mẹ anh ta.

Nếu không nhờ bà ta làm ầm lên trước khi cưới, thì đợi đến lúc kết hôn rồi, muốn thoát khỏi mớ rắc rối này còn khó hơn!

Giờ thì cứ để anh ta và mẹ anh ta sống hạnh phúc bên nhau suốt đời đi!

5

Những chuyện sau đó, tôi nghe kể lại từ bạn bè.

Có lẽ vì tiêu chuẩn của tôi đã nâng cao yêu cầu của mẹ Tôn Vũ, nên bà ta cứ theo chuẩn của tôi mà đi tìm vợ cho con trai.

Tôn Vũ cũng từng quen thêm vài cô gái, điều kiện không tệ, chỉ kém tôi một chút.

Nhưng đều bị mẹ anh ta phá hỏng.

Bà ta thẳng thừng nói với đối phương:

"Không có biệt thự hồi môn thì nhà tôi chê!"

Những cô gái đó đâu có ngốc?

Nghe xong liền mắng thẳng mẹ Tôn Vũ một trận, rồi quay lưng bỏ đi.

Kết quả, đến giờ Tôn Vũ vẫn chưa tìm được ai.

Công việc cũng không còn, anh ta chỉ có thể ru rú ở nhà, tính cách ngày càng vặn vẹo.

Nói ra thì... bây giờ anh ta cũng không còn là "bám mẹ" nữa.

Ngược lại, anh ta cãi nhau tay đôi với bố mẹ suốt ngày.

Anh ta oán hận mẹ mình đã phá hủy cả cuộc đời anh ta - lẽ ra anh ta có một công việc tốt, một người bạn gái tốt, mà bây giờ thì chẳng còn gì.

Mẹ anh ta thì mắng anh ta là đồ con bất hiếu, nói bà ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con, thế mà con lại trở mặt.

Còn bố anh ta vẫn như cũ - suốt ngày chỉ lo đánh bài, không có tiền thì về nhà chửi mắng, đánh đập vợ con.

Chịu áp lực cả từ chồng lẫn con, cuối cùng mẹ Tôn Vũ bị đột quỵ, liệt nửa người.

Nhưng Tôn Vũ chẳng thèm quan tâm.

Anh ta vứt mẹ lại trong nhà, mặc bà ta tự sinh tự diệt.

Bà ta chỉ còn cái miệng là còn hoạt động, suốt ngày nằm trên giường chửi rủa con trai.

Bây giờ, bà ta không còn coi con mình là báu vật nữa.

Bà ta mắng anh ta là đồ vô dụng, nói rằng nuôi anh ta thà nuôi một miếng thịt heo còn hơn.

Còn gào lên hối hận vì không dìm chết anh ta trong bồn cầu ngay khi mới sinh ra.

Ngày nào cũng mắng mỏ, khiến Tôn Vũ ngày càng tiêu cực, thậm chí có dấu hiệu tâm thần.

Cả gia đình trở mặt thành thù.

Bạn học của tôi khi kể lại chuyện này, giọng đầy cảm thán:

"Tôn Vũ hồi xưa tuy không đẹp trai, nhưng ít nhất cũng gọn gàng, sáng sủa."

"Hôm trước tôi đi trên phố, suýt chút nữa không nhận ra anh ta!"

"Râu ria lởm chởm, mắt vô hồn, quần áo thì dơ dáy, trông chẳng khác gì kẻ lang thang."

Cậu ấy vừa thở dài vừa lắc đầu:

"Đang yên đang lành, sao lại thành ra như thế này chứ?"

Bạn tôi ở bên cạnh cười nhạt:

"Tự làm tự chịu thôi.

"Có một người bạn gái tốt như thế mà không biết trân trọng, cứ thích làm màu.

"Giờ thì gặp báo ứng rồi!"

Bạn tôi lại hỏi:

"Nhưng mà sau này anh ta định làm gì đây?"

"Trước kia tương lai rộng mở, vậy mà bây giờ chẳng còn gì cả.

"Nghe nói đến cả tiền chữa bệnh cho mẹ anh ta cũng không có, hai cha con đều mặc kệ.

"Bà ta lở loét cả người, sắp hôn mê luôn rồi."

Bạn tôi cười khẩy:

"Còn làm gì nữa? Sống không nổi thì tự đi chết thôi, đỡ phải làm hại xã hội.

"Loại người như thế sống cũng chỉ tốn oxy."

Lúc này, họ chuyển chủ đề:

"À đúng rồi, Linh Linh, dạo này cậu sao rồi? Có người yêu chưa?"

Tôi thu lại suy nghĩ, khẽ mỉm cười:

"Có rồi, sắp kết hôn luôn, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho các cậu!"

Nửa năm sau khi chia tay Tôn Vũ, bố tôi giới thiệu tôi với con trai của một người bạn thân.

Hai gia đình môn đăng hộ đối, bên nhà trai đã mua sẵn nhà và xe cưới từ trước.

Chúng tôi thống nhất mức sính lễ là 188,000 tệ, nhà tôi hồi môn thêm 200,000 tệ.

Tất cả số tiền này đều giao cho hai vợ chồng tôi, coi như vốn khởi đầu cho tổ ấm mới.

Bố mẹ chồng tử tế, dễ chịu, còn chồng tương lai của tôi vô cùng yêu thương, trân trọng tôi.

Đối với tôi, cơn ác mộng ấy cuối cùng cũng đã kết thúc.

Những ký ức đau khổ ngày xưa giờ chỉ như gió thoảng qua, đến cả trong giấc mơ cũng không còn xuất hiện nữa.

Mà tôi thì vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương