Chương 2
Sau khi trọng sinh, tôi chủ động ly hôn
Tôi ngượng ngùng hỏi cậu ấy đang vẽ gì.
Cậu ấy bừng tỉnh, vội vàng che đi bức tranh trong tay.
Dù cậu cố giấu, tôi vẫn kịp nhìn thấy.
Trong tranh là một cô gái đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng, tranh luận vui vẻ với bạn bè bên cạnh.
Từng chi tiết tinh tế, từng động tác sống động đều thể hiện sự tỉ mỉ của người vẽ.
Mà nhân vật chính trong tranh... không ai khác chính là tôi.
“Cậu đang vẽ tôi à.”
Đó không phải là câu hỏi, mà là một sự khẳng định.
Ánh mắt cậu ấy lảng tránh.
“Ừm.”
Dáng vẻ đó của cậu ấy lại khiến tôi thấy dễ thương.
Tôi tự ý ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ấy liền dịch sang một bên, cố gắng thu người lại, như thể sợ chạm vào tôi.
Cứu tôi với, cậu nhóc bên cạnh tôi như sắp tan chảy đến nơi rồi.
Từ ngày đó, tôi ngày nào cũng theo sát phía sau trêu chọc cậu ấy.
Mỗi lần nhìn thấy cậu bị tôi trêu đến đỏ mặt mà chẳng thể phản kháng, tôi lại tự hỏi sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế.
Sau này lên đại học, chúng tôi học xa nhau nên gặp và liên lạc cũng thưa dần.
Khi gặp lại, cậu ấy dường như không còn muốn gần gũi tôi nữa, ngày càng xa cách.
Tôi thật sự không hiểu nổi, tình cảm bao năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì không còn học chung một thành phố mà cậu ấy lại bắt đầu chán ghét tôi?
Tôi gạt tất cả ký ức ấy ra khỏi đầu.
4
“Cái gì mà tôi dùng hết thủ đoạn để cưới anh? Trong mắt anh, tôi là loại người như vậy sao?”
Bị người đầu gối tay ấp suốt bao nhiêu năm nghi ngờ ác ý như thế, lòng tôi không tránh khỏi cảm thấy chua xót.
“Cô khiến nhà tôi phá sản, rồi lại tự cho mình là người cứu rỗi tôi, chẳng phải cũng chỉ để có được tôi thôi sao.”
“Kiều Nhiên, cô thật khiến tôi buồn nôn.”
Tôi không biết từ khi nào, một người từng vì một câu nói đùa của tôi mà đỏ mặt, lúng túng, lại biến thành kẻ kiêu ngạo, ngông cuồng như bây giờ.
Nói xong, Trầm Dật Trần đập cửa bỏ đi.
Hả?
Người này có vấn đề về não à?
Nhà không có gương, hay là uống ít nước quá?
Không biết tự nhìn lại bản thân mình à, mà nghĩ tôi phải phí bao công sức để có được anh ta?
Tôi nhìn dãy váy dạ hội lộng lẫy trước mắt mà chẳng có bộ nào vừa ý.
Tối nay là một trận chiến lớn.
Trầm Dật Trần đã dùng danh nghĩa nhà họ Kiều để nhận một dự án quan trọng.
Dự án xây dựng khu trung tâm thương mại của Bắc Kinh.
Dự án này ảnh hưởng đến toàn bộ huyết mạch kinh tế của Bắc Kinh.
Nếu làm tốt, doanh nghiệp sẽ thăng tiến như diều gặp gió, có thêm quyền lực và tiếng nói trên thị trường.
Nếu làm không xong, doanh nghiệp sẽ bị gạt ra rìa, kéo theo cả dòng họ suy tàn.
Vì vậy ai cũng thèm khát miếng bánh béo bở này, tìm đủ cách kết nối với doanh nghiệp nào nắm được nó để chia phần lợi ích.
Mà ở Bắc Kinh, chỉ có nhà họ Kiều chúng tôi mới đủ tư cách thương thảo dự án này.
Nhà họ Kiều là danh môn truyền đời trăm năm, chỉ cần giậm chân một cái là cả Bắc Kinh rung chuyển ba phần.
Tối nay, Trầm Dật Trần mượn danh buổi tiệc từ thiện của nhà họ Kiều, muốn đàm phán để giao dự án xây dựng khu thương mại này cho Tập đoàn Trầm thị của anh ta thi công.
Tối nay tôi phải ngăn chặn chuyện đó, vì trong tay anh ta vẫn còn thứ tôi cần lấy lại.
Trước khi tôi đến buổi tiệc, Trầm Dật Trần đang tận hưởng những lời tâng bốc giả tạo từ mọi người.
Với địa vị của nhà họ Trầm tại Bắc Kinh, vốn không có tư cách được tâng bốc như vậy.
Trầm Dật Trần đã cúi mình nửa đời người, giờ phút này mới có thể đứng thẳng lưng.
Không khí rộn ràng bỗng nhiên lặng đi khi tôi xuất hiện.
Sự xuất hiện của tôi hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Trầm Dật Trần.
Trước người nắm thực quyền của nhà họ Kiều, anh ta hoàn toàn không có tiếng nói.
Nói cách khác, tối nay dự án khu thương mại trung tâm của Bắc Kinh... sẽ không rơi vào tay Tập đoàn Trầm thị.
“Cô đến đây làm gì?”
Nhìn thấy tôi bất ngờ xuất hiện, Trầm Dật Trần lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói mang theo sự tức giận.
Tôi liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta.
Có lẽ đây chính là Tô Dao Dao.
Chuyện chúng tôi ly hôn vẫn chưa công khai, vậy mà một người đàn ông đã có vợ lại dám dắt người tình đến nơi đông người.
Trầm Dật Trần khẽ kéo người phụ nữ đó đứng phía sau mình.
Bảo vệ cô ta như thế, chẳng khác nào tôi là mãnh thú sắp làm cô ta bị thương.
“Tối nay là tiệc từ thiện do anh tổ chức dưới danh nghĩa nhà họ Kiều, đúng không? Là người nắm quyền của nhà họ Kiều, tôi không nên đến à?”
Tôi mỉm cười, đáp lại anh ta.
Trầm Dật Trần tức đến nghẹn lời, kéo Tô Dao Dao rời khỏi đó.
Chắc anh ta đang tìm chỗ để tính toán đối sách với tôi đây.
5
Những người đang vây quanh Trầm Dật Trần lập tức chuyển sang vây lấy tôi.
Tôi ứng phó với vài câu hỏi thăm, rồi tìm cớ rút lui.
Vừa ngồi xuống phòng nghỉ trên lầu thì đã nghe thấy tiếng động lạ từ căn phòng bên cạnh.
Bị sự tò mò thôi thúc, tôi mở cửa đi xem.
Đúng lúc ấy, Tô Dao Dao tóc tai rối bù, tay che mặt sưng đỏ bước ra từ phòng bên cạnh.
Các phóng viên dưới lầu như nhận được tin, lập tức ùa lên.
Máy ảnh chĩa thẳng vào mặt tôi và cô ta, chụp lia lịa.
Trầm Dật Trần chen qua đám người, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tô Dao Dao thì lửa giận bốc lên đầu.
“Kiều Nhiên, cô đúng là độc ác! Tô Dao Dao chẳng làm gì mà cô cũng dám ra tay với cô ấy!”
Anh ta tưởng rằng mình đã nắm quyền trong Tập đoàn Kiều thị, nên bắt đầu không xem tôi ra gì nữa.
Đến cả giả vờ cũng lười diễn rồi.
Chắc anh ta quên mất rằng chúng tôi đã ly hôn, và tôi có thể bất cứ lúc nào lấy lại quyền kiểm soát trong công ty từ tay anh ta.
“Tôi hỏi anh, anh nhìn thấy tận mắt tôi ra tay với cô ta sao?”
Trầm Dật Trần chẳng phân biệt đúng sai, chỉ mới nhìn một cái đã kết luận tôi là người làm hại cô ta.
Tô Dao Dao núp sau lưng Trầm Dật Trần, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, rồi nhanh chóng làm ra vẻ yếu đuối đáng thương.
“Dật Trần, em thật sự không làm gì cả, là Kiều Nhiên cô ấy...”
Cô ta khóc thút thít, gương mặt ướt đẫm nước mắt như hoa lê trong mưa, khiến người không biết chuyện dễ tưởng tôi là kẻ bạo lực.
Xem ra cô ta vẫn còn nhớ mối hận sau khi bị mẹ tôi cảnh cáo.
“Không ngờ một người như cô – Chủ tịch Tập đoàn Kiều thị – mà cũng làm ra được loại chuyện này!”
Trong từng câu nói của Trầm Dật Trần đều cho rằng tôi chính là người ra tay.
Đám đông sau lưng các phóng viên cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Trầm Dật Trần không phải là chồng của Kiều Nhiên sao? Anh ta đang làm gì vậy?”
“Trời ơi, cô gái kia chẳng phải là người thứ ba à?”
“Nếu không nhờ Kiều Nhiên giúp đỡ, nhà họ Trầm đã phá sản từ lâu rồi còn gì? Sao anh ta còn có thể ngoại tình được?”
Nghe những lời bàn tán, sắc mặt Trầm Dật Trần tối sầm lại, nhưng vì có mặt truyền thông nên không thể nổi giận.
Anh ta đổ hết tức giận lên tôi.
“Kiều Nhiên! Mau xin lỗi Tô Dao Dao!”
Phóng viên vẫn đang chụp lia lịa, đám đông vẫn chỉ trỏ bàn tán.
Lúc này chưa thể trở mặt hoàn toàn với anh ta được.
Nếu gây lớn chuyện, ảnh hưởng đến công ty thì không đáng chút nào.
“Tôi xin lỗi.”
“Chỉ một câu xin lỗi là xong à? Tôi muốn cô cúi đầu ba lần và nói xin lỗi to lên!”
Phía sau Trầm Dật Trần, gương mặt Tô Dao Dao nở nụ cười đắc ý.
Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận trong lòng.
Cuối đầu 90 độ.
“Tôi, Kiều Nhiên, xin lỗi Tô Dao Dao!”
Liên tục cúi đầu ba lần, nói ba câu xin lỗi.
Trên mặt Tô Dao Dao nụ cười càng đậm, như thể đã được trả thù thỏa mãn.
“Thôi, Dật Trần ca ca, chúng ta đi thôi.”
Tô Dao Dao nũng nịu kéo tay áo Trầm Dật Trần.
Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi ôm cô ta rời đi.
Đám đông thấy không còn chuyện gì hay để xem nữa cũng giải tán dần.
Chuyện kết thúc bằng lời xin lỗi của tôi, bữa tiệc vẫn tiếp tục.