Chương 2

Sau khi trúng xổ số, tôi trở thành trẻ mồ côi

Còn Cố Dương thì hùng hổ lao đến, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:

“Cố Tâm, chị là đồ con bất hiếu, còn dám vác mặt về à? Không khiến bố mẹ tức chết thì chị không cam lòng phải không?”

Mặt mẹ tôi đỏ hồng, trông chẳng giống người vừa tự tử chút nào.

Tôi liếc Cố Dương:

“Không muốn tôi đến, thì tôi đi.”

Thấy tôi quay người rời đi, Cố Dương giậm chân tức giận.

Ngay sau đó, một vật nặng ném thẳng vào lưng tôi, đau đến mức nước mắt tôi tuôn ra.

“Mày dám đi, thì từ nay chúng tao coi như không có đứa con gái như mày nữa.”

Người gào lên chính là bố tôi, và cũng chính ông là người đã ném gạt tàn vào tôi.

Mẹ tôi thở dài:

“Cả nhà ra ngoài đi, để tôi nói chuyện riêng với Tâm Tâm.”

05

Sau đó, mẹ kéo tôi ngồi xuống mép giường:

“Tâm Tâm, em con nói con đã đổi họ rồi. Mẹ biết, con làm vậy chỉ là giận dỗi thôi, đúng không?”

Tôi im lặng, không trả lời.

Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột:

Con đúng là đồ chết tiệt, con muốn ép mẹ tới đường cùng sao?”

Khóc lóc, lấy cái chết ra uy hiếp – mánh cũ rích của mẹ tôi.

Hồi trước, khi tôi đậu trường cấp ba trọng điểm, bà ép tôi học một trường tư chỉ vì họ hứa nếu tôi – học sinh giỏi nhất thành phố – vào học, thì sẽ nhận luôn cả Cố Dương – kẻ học kém nhất.

“Mẹ à, đó là một triệu tệ, sau thuế cũng gần tám trăm nghìn. Một số tiền lớn như vậy, mẹ nỡ đưa hết đi sao?”

Mẹ tôi hạ giọng:

“Em con nói rồi, Tiểu Nhu đi xét nghiệm máu, là con trai.”

Tôi không thể hiểu nổi – rõ ràng mẹ cũng là phụ nữ, tại sao lại bị trói buộc bởi mấy tư tưởng phong kiến đó?

Chỉ vì muốn có cháu trai mà hy sinh cả khối tài sản lớn như vậy?

Mẹ tôi khóc lóc, cầu xin tôi đồng ý, còn không cho tôi rời khỏi.

Tôi biết bà sợ tôi thật sự cắt đứt quan hệ, nên mới giữ tôi lại.

Tuy trong lòng rõ mười mươi, nhưng tôi vẫn không thể vô tâm tuyệt tình với bố mẹ.

Cuối cùng, tôi đồng ý ở lại thêm một đêm.

Nửa đêm, tôi bị cơn đau lưng đánh thức.

06

Sờ vào lưng thấy sưng tấy, tôi định đi tìm thuốc cao giảm đau của bố dán tạm.

Khi đi ngang qua phòng Cố Dương, tôi nghe thấy tiếng nó và bố đang nói chuyện.

Tôi len lén hé cửa nhìn vào.

“Tiểu Nhu nói rồi, tiền đó chỉ là hình thức thôi. Chỉ cần tụi con đăng ký kết hôn xong, tiền sẽ quay về tay con.”

Bố tôi lo lắng:

“Vậy thì con phải cẩn thận. Chị con nói sau thuế còn lại tám trăm nghìn đấy.”

“Bố, cứ lấy tiền từ tay chị con trước đã. Giữ trong tay chị ấy, sau này không biết rơi vào nhà ai đâu.”

Nghe đến đó, bố tôi gật đầu tán thành.

“Con nói đúng, không thể để chị con giữ tiền. Con gái lấy chồng là nước đổ đi rồi.”

Ha.

Thì ra tôi chỉ là nước đổ đi.

Chẳng trách bố mẹ lại dễ dàng giao cả gia tài lớn như vậy cho Cố Dương để làm sính lễ.

Thì ra, từ đầu đến cuối, người họ đề phòng chỉ có mình tôi.

Nước mắt không kìm được mà lặng lẽ chảy ra nơi khóe mắt.

Sợ bị bố phát hiện, tôi rón rén quay về phòng.

Sau đó thay đồ, lặng lẽ rời khỏi nhà.

Nếu họ đã không coi tôi là người một nhà, chỉ nhớ đến tiền của tôi.

Vậy thì, đừng hòng lấy được một xu nào.

07

Tôi chặn hết liên lạc của người nhà, cũng dọn ra khỏi căn hộ đang thuê.

“Cố Tâm! Mau lên! Cậu đang hot trên top tìm kiếm ở địa phương rồi đấy!”

Cuối cùng tôi cũng có được hai ngày yên bình.

Thì bất ngờ nhận được điện thoại từ cô bạn thân.

Tôi mở đường link cô ấy gửi.

#Đứa con bất hiếu Cố Tâm bỏ rơi cha mẹ, khiến mẹ uống thuốc trừ sâu tự tử#

#Vợ chồng già nuôi con khôn lớn vất vả, cuối đời bị con ruột ruồng bỏ – Cố Tâm, cô đang ở đâu?#

Bên dưới dòng tiêu đề to đùng nổi bật là đoạn phỏng vấn mẹ tôi.

Bà nằm trên giường, ôm lấy ảnh của tôi, đôi mắt đẫm lệ hướng về ống kính, khóc nức nở:

“Con gái à, con đang ở đâu? Mau về nhà đi con!”

Tiêu đề giật gân, lượt xem tăng chóng mặt, ngay lập tức khiến cộng đồng mạng lan truyền rầm rộ.

Phía dưới video là hàng loạt bình luận chửi rủa tôi:

“Con bất hiếu!”

“Vô ơn!”

“Đứa con gái xấu xí làm chuyện xấu xa!”...

Tôi nhìn đoạn video, bật cười thành tiếng.

Bạn thân tôi lo lắng hỏi:

“Cậu bị tức đến phát điên rồi à? Giữa cậu và bố mẹ rốt cuộc có mâu thuẫn lớn đến mức nào mà họ phải làm vậy?”

Phải đấy, mâu thuẫn lớn đến mức nào ư?

Chỉ là vì tiền mà thôi.

Chỉ vì tiền, bố mẹ tôi đã gần như đẩy tôi vào chỗ chết.

Với kiểu cha mẹ như vậy, tôi có nên ngu ngốc nữa không?

Tất nhiên là không.

Tôi hỏi bạn thân:

“Anh họ cậu làm ở đài truyền hình đúng không? Có thể giúp tớ hỏi xem làm sao để nhận phỏng vấn không?”

Bạn tôi đồng ý giúp.

Nếu họ muốn dùng dư luận ép tôi xuất hiện, rồi lợi dụng cơ hội đó để moi tiền.

Vậy thì tôi sẽ chiều họ.

Để xem đến lúc đó, ai mới là người thảm hơn!

08

Trương Khiêm – anh họ của bạn thân tôi – sau khi biết chuyện đã nhanh chóng liên hệ lại.

“Cố Tâm, bây giờ cô là 'người nổi tiếng' ở chỗ tôi đấy.”

Trước lời nói đùa của anh ấy, tôi chỉ biết cười khổ.

Tôi kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho Trương Khiêm.

Anh ấy sững người.

“Tôi từng thấy nhiều gia đình kỳ quặc, nhưng kiểu như nhà cô thì thật hiếm thấy.”

“Người dẫn chương trình phỏng vấn bố mẹ cô là bạn đại học của tôi. Tôi khuyên cô cũng nên nhận lời phỏng vấn từ họ.”

Tôi nghe theo lời khuyên, đồng ý nhận phỏng vấn.

Tôi công khai ảnh chụp vết thương sau lưng, toàn bộ câu chuyện gia đình ép tôi đưa tiền làm sính lễ cho Cố Dương.

Tôi còn đăng cả những bản sao kê chuyển khoản cho gia đình suốt bao năm nay. Một nửa lương tháng nào tôi cũng đưa về nhà.

Chỉ vài tiếng sau khi chương trình lên sóng, video đã leo thẳng lên top trending.

← → Phím mũi tên để chuyển chương