Chương 5

SAU KHI VỀ NƯỚC TÔI ĐÃ HOÀN TOÀN BUÔNG BỎ ANH

Hạ Thần Châu trầm giọng: “Anh đã xin nghỉ và lùi lịch giúp em rồi, phía bố mẹ em anh cũng đã nói chuyện xong.”

“Còn về điện thoại, nó ở đây.”

Hạ Thần Châu lôi điện thoại từ trong túi ra, tôi không đợi được mà giật lấy ngay lập tức.

Nhìn giao diện chỉ toàn tin nhắn một chiều do tôi gửi đi, lòng tôi chùng xuống!

“Tôi muốn về nhà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Châu: “Tôi muốn về nhà, Hạ tổng, trò chơi kết thúc ở đây được rồi, cảm ơn anh đã nhặt được điện thoại của tôi.”

“Vậy nên, chỉ là cảm ơn suông bằng mồm thôi sao?”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Hạ tổng không thấy hành động hiện giờ của mình rất nực cười sao?”

“Anh sắp kết hôn rồi, còn lôi lôi kéo kéo tôi không buông, là sợ danh tiếng của tôi chưa đủ thối à?”

“Hay là cảm thấy Lâm Thu Ca chưa đủ ghen ghét tôi!”

Lời nói của tôi khiến sắc mặt anh ta tối sầm lại: “Giang Hàn, mấy lời trên mạng em không cần để tâm, anh đã xử lý xong rồi.”

“Còn về Lâm Thu Ca, anh và cô ta, thật ra...”

Tôi xua tay cắt ngang: “Anh ra ngoài đi! Tôi không muốn nghe. Tôi báo cảnh sát được một lần thì cũng báo được lần thứ hai, khôn hồn thì thả tôi ra sớm, nếu không anh biết tay tôi đấy!”

Hạ Thần Châu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.

Tôi lấy điện thoại ra xem thử, không có tín hiệu.

Hóa ra anh ta có chỗ dựa nên mới không sợ gì, thì ra đã sớm dùng thiết bị phá sóng rồi.

Nhưng anh ta tưởng làm thế này là tôi hết cách sao!

Bước ra khỏi phòng, tôi mới nhận ra Hạ Thần Châu đúng là có bệnh thật.

Đám người làm trong biệt thự toàn là những gương mặt cũ.

Dì Trương đang ninh canh gà, thấy tôi xuống lầu liền tươi cười hớn hở: “Tiểu thư tỉnh rồi à, mau uống lúc còn nóng đi, canh gà vừa mới hầm xong đấy.”

“Dì Trương? Sao bà lại quay lại đây!”

Tôi còn nhớ, ngày xưa tôi cứ bám riết lấy Hạ Thần Châu, ăn dầm ở dề tại đây không chịu đi.

Món dì Trương nấu là món tôi thích nhất, lần nào bà cũng hầm canh gà cho tôi, bảo tôi gầy quá phải tẩm bổ nhiều vào.

Cả món bánh kem xoài kia nữa, cũng là tôi học từ dì Trương mà ra.

Sau khi Lâm Thu Ca xảy ra chuyện, dì Trương cũng bị sa thải.

Giờ gặp lại bà, tôi có chút bất ngờ.

“Thiếu gia tìm tôi về đấy. Giang tiểu thư, cô nếm thử xem, tay nghề của tôi vẫn như xưa thôi.”

Tôi cúi đầu húp một ngụm nhỏ, thơm thật!

Nhưng chỉ uống hết một bát, tôi đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

Rốt cuộc Hạ Thần Châu muốn làm cái gì?

Tôi muốn ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa đã bị vệ sĩ chặn lại.

“Thiếu gia dặn rồi, cô không được phép rời đi!”

Tôi tức đến bật cười, quay vào bật tivi lên, vô tình lướt thấy tin về Hạ Thần Châu.

Một đám phóng viên đang vây quanh anh ta:

“Hạ tổng, anh và Lâm thị hủy bỏ hôn ước là vì Giang Hàn phải không?”

“Về những thông tin bôi nhọ Giang Hàn trên mạng, rốt cuộc là thật hay giả?”

“Ba năm trước anh đưa Giang Hàn ra nước ngoài là để bảo vệ hay là để trừng phạt cô ấy?”

Trong tivi, mặt Hạ Thần Châu đen như nhọ nồi, còn ở góc dưới bên phải màn hình là một bức ảnh của tôi, nhưng tôi trong ảnh trông thực sự vô cùng nhục nhã.

Ký ức bị đóng băng bỗng chốc vỡ vụn, trước mắt tôi như hiện ra cảnh tượng kinh hoàng năm đó.

Trong thoáng chốc, vô số thanh âm gào thét vang vọng trong đầu, tôi hoảng loạn đứng dậy, toàn thân run cầm cập muốn tìm điện thoại.

Nơi đất khách quê người, quần áo tôi bị xé rách nát, vùi trong vũng nước cống hôi hám, gột rửa thế nào cũng không sạch nổi!

“Giang tiểu thư!”

Giây phút trước khi mất đi ý thức, tôi kịp nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của dì Trương.

Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, toàn thân tôi đau đớn rã rời, bên tai dường như vang lên tiếng gầm thét giận dữ của Hạ Thần Châu: “Không phải đã dặn các người là không được để cô ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao, tại sao lại như vậy!”

Đầu óc tôi mê muội, bên tai cứ văng vẳng tiếng khóc lóc, thật sự quá ồn ào.

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những âm thanh đó ra khỏi trí não. Cơn đau trên người ập đến khiến tôi không kìm được mà rên khẽ một tiếng, ngay sau đó, một vòng tay siết chặt lấy tôi.

"Giang Hàn! Em cảm thấy thế nào?"

"Hàn Hàn! Hạ tổng, con gái tôi đã bị cậu hủy hoại rồi, xin cậu đừng làm phiền nó nữa có được không?"

"Cậu tránh xa nó ra một chút chính là phúc đức lớn nhất dành cho nó rồi!"

Là mẹ!

Tiếng của mẹ!

Tôi cố gắng mở mắt, thấy khuôn mặt mẹ phóng đại ngay trước mắt.

Tôi định đưa tay ra nhưng lại phát hiện cả hai cánh tay đều không nhấc lên nổi, bên trên quấn lớp băng gạc dày cộm.

Tôi khản giọng gọi: "Mẹ..."

Mẹ nhào tới ôm chầm lấy tôi.

"Không sao rồi, mẹ ở đây."

Bà quay đầu nhìn Hạ Thần Châu: "Hạ tổng, con tôi đến chỗ anh chưa đầy một ngày đã thành ra thế này, lúc trước anh nói thế nào hả!"

← → Phím mũi tên để chuyển chương