Chương 2

SAU LƯNG LÀ QUÁ KHỨ

“Chuyện gì?”

“Cậu thấy Hà Uyển Thanh là người thế nào?”

Lý Tiểu Vũ nghĩ một lúc rồi đáp: “Rất tốt mà. Xinh đẹp, tính cách dịu dàng, lại đặc biệt quan tâm đến cậu. Có một cô em họ như vậy đúng là hạnh phúc thật đấy.”

“Vậy cậu nghĩ... cô ta có khả năng hại tớ không?”

Tiểu Vũ sững lại, rồi bật cười: “Hạ Vũ, cậu đùa à? Uyển Thanh hiền như thế, sao có thể hại cậu được? Với lại hai người là chị em họ, hại cậu thì cô ấy được lợi gì chứ?”

Được lợi gì ư?

Lợi nhiều lắm.

Từ nhỏ đến lớn, Hà Uyển Thanh luôn đem mình ra so với tôi. So điểm số, so nhan sắc, so điều kiện gia đình, so cả các mối quan hệ.

Mỗi lần như vậy, cô ta đều phải chứng minh mình hơn tôi.

Hồi nhỏ, cô ta giành đồ chơi của tôi, giành đồ ăn vặt của tôi, giành cả bạn bè của tôi.

Lớn lên, cô ta giành quần áo của tôi, giành giải thưởng của tôi, giành danh hiệu của tôi.

Bây giờ, cô ta muốn giành thanh mai trúc mã của tôi, giành đại học của tôi, giành cả tương lai của tôi.

Còn tôi, như một con ngốc, lần nào cũng nhường phần tốt nhất cho cô ta, còn tự cho rằng mình là một người chị tốt.

“Hạ Vũ?” Tiểu Vũ lo lắng nhìn tôi. “Cậu có thật sự không ổn không? Mặt cậu trắng bệch rồi kìa.”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên: “Tiểu Vũ, nếu tớ nói với cậu rằng Hà Uyển Thanh đã sửa nguyện vọng đại học của tớ, cậu có tin không?”

Biểu cảm của Tiểu Vũ càng thêm lo lắng: “Hạ Vũ, cậu thật sự nên đi khám bác sĩ rồi. Uyển Thanh sao có thể sửa nguyện vọng của cậu? Cô ấy đâu có số báo danh và mật khẩu của cậu. Với lại... cô ấy làm vậy để làm gì?”

Số báo danh và mật khẩu.

Hai thứ đó đúng là Uyển Thanh không biết.

Nhưng cô ta biết ngày sinh của tôi, biết số chứng minh thư của tôi, biết tất cả thông tin cá nhân của tôi.

Với sự thông minh của cô ta, việc đoán ra mật khẩu của tôi đâu có khó.

Còn về phiếu nguyện vọng, cô ta càng có cơ hội ra tay.

“Hạ Vũ, đừng nghĩ lung tung nữa.” Tiểu Vũ vỗ vai tôi. “Uyển Thanh quan tâm cậu như vậy, sao cậu có thể nghi ngờ cô ấy? Với lại, cho dù thật sự có ai sửa nguyện vọng của cậu, thì chắc chắn cũng không phải cô ấy.”

Tôi cười khổ: “Sao cậu chắc thế?”

“Vì nguyện vọng của cô ấy là Đại học Bắc Đại mà!” Tiểu Vũ nói như chuyện hiển nhiên. “Nếu cô ấy thật sự muốn hại cậu, sao không sửa nguyện vọng của chính mình, mà lại đi sửa của cậu? Chẳng phải mâu thuẫn lắm sao?”

Tim tôi khẽ động: “Sao cậu biết nguyện vọng của cô ta là Bắc Đại?”

“Chính cô ấy nói.” Tiểu Vũ đáp. “Chiều qua cô ấy còn than thở, nói mình có thể không đỗ nổi Bắc Đại, ngưỡng mộ điểm số của cậu với Trần Mặc Hiên lắm.”

Không đỗ nổi Bắc Đại?

Thành tích của Hà Uyển Thanh đúng là kém tôi và Trần Mặc Hiên một chút, nhưng chưa đến mức không thể đỗ Bắc Đại.

Trừ khi...

Trừ khi cô ta căn bản không hề điền Bắc Đại!

Một khả năng chợt lóe lên trong đầu tôi.

Hà Uyển Thanh sửa nguyện vọng của tôi, chuyển tôi từ Thanh Hoa sang Đại học Sư phạm Hoa Nam, như vậy cô ta bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Đồng thời, cô ta đổi nguyện vọng của mình sang Thanh Hoa, như vậy có thể cùng Trần Mặc Hiên học chung một trường.

Còn nguyện vọng mà cô ta công khai với mọi người, rất có thể chỉ là giả!

“Tiểu Vũ, cậu giúp tớ một việc được không?” Tôi đột nhiên nắm lấy tay cô ấy.

“Việc gì?”

“Giúp tớ tìm hiểu nguyện vọng thật sự của Hà Uyển Thanh.”

Tiểu Vũ lúng túng nhìn tôi: “Hạ Vũ, làm vậy không hay lắm đâu... Với lại, sao cậu lại muốn biết chuyện đó?”

“Xin cậu đấy, coi như giúp tớ một lần.” Tôi khẩn khoản. “Tớ có linh cảm, Hà Uyển Thanh đang lừa tất cả mọi người.”

Tiểu Vũ do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi, tớ sẽ thử. Nhưng cậu phải hứa với tớ, nếu chứng thực nguyện vọng của cô ấy thật sự là Bắc Đại, thì cậu đừng nghi ngờ cô ấy nữa, được không?”

“Được.” Tôi gật đầu.

Thật ra trong lòng tôi đã có đáp án.

Nguyện vọng thật sự của Hà Uyển Thanh... chắc chắn không phải Bắc Đại.

Thứ cô ta muốn, là một kế hoạch hoàn hảo hơn.

Một kế hoạch vừa có được Trần Mặc Hiên, vừa hủy hoại được tôi.

Đúng lúc đó, ở cửa lớp xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Hà Uyển Thanh cầm một cốc trà sữa nóng bước vào, trên mặt vẫn là vẻ quan tâm dịu dàng.

“Chị Hạ Vũ, em mua trà sữa cho chị này.” Cô ta nói nhỏ nhẹ. “Lúc nãy chị khóc trong văn phòng buồn như thế, chắc khát lắm rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Cảm ơn, không cần.”

Trong mắt Uyển Thanh thoáng qua một tia hụt hẫng: “Chị... vẫn còn giận em sao? Em thật sự là vì tốt cho chị mà...”

“Đủ rồi.” Tôi ngắt lời cô ta. “Hà Uyển Thanh, cô biết tôi ghét nhất điều gì không?”

Cô ta sững lại: “Ghét điều gì?”

“Tôi ghét nhất việc người khác dùng ba chữ 'vì tốt cho chị' để làm tổn thương tôi.” Tôi nói từng chữ một. “Nếu cô thật sự vì tôi, thì đã không tự ý quyết định thay tôi bất cứ chuyện gì.”

Mắt cô ta lại đỏ lên: “Chị, em thật sự không muốn làm chị tổn thương... Em chỉ nghĩ nếu chị vào Thanh Hoa, áp lực sẽ rất lớn...”

“Đó là chuyện của tôi.” Tôi lạnh giọng. “Không đến lượt cô lo thay.”

Xung quanh, các bạn học đều đang nhìn chúng tôi. Tôi cảm nhận rõ những ánh mắt kinh ngạc ấy.

Trong mắt họ, lúc này tôi giống như một kẻ vô ơn, nổi giận với cô em họ hiền lành tốt bụng.

Hà Uyển Thanh cắn môi, rồi bất ngờ cúi người thật sâu: “Xin lỗi chị, Hạ Vũ. Là em sai, mong chị tha thứ cho em.”

Cái cúi đầu ấy khiến ánh mắt mọi người nhìn tôi càng thêm khó chịu.

Tôi biết, lần này Hà Uyển Thanh lại thắng rồi.

Cô ta thành công tự biến mình thành người bị hại, còn tôi trở thành kẻ vô lý, khó ưa.

Nhưng tôi không còn bận tâm nữa.

Từ nay về sau, tôi sẽ không vì ánh mắt của người khác mà tiếp tục ấm ức chịu đựng.

Hà Uyển Thanh, cô muốn diễn kịch đúng không?

Vậy thì tôi sẽ diễn cùng cô... đến cùng.

Tiết đầu buổi chiều là tiết Toán. Hà Uyển Thanh ngồi phía trước tôi, thỉnh thoảng lại quay đầu lén nhìn, trong mắt đầy vẻ tủi thân và khó hiểu.

Tôi giả vờ chăm chú nghe giảng, nhưng trong đầu lại tính toán xem phải làm thế nào để chứng minh chính cô ta đã sửa nguyện vọng của tôi.

Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được chứng cứ.

Chuông tan học vừa vang lên, Hà Uyển Thanh lập tức quay xuống: “Chị Hạ Vũ, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Không có gì để nói cả.” Tôi vừa thu dọn cặp sách vừa chuẩn bị rời đi.

“Chị, em biết bây giờ chị đang rất giận, nhưng xin chị hãy tin em, em thật sự không có ý hại chị.” Giọng cô ta nghẹn ngào. “Từ nhỏ đến lớn, chị luôn là người em ngưỡng mộ nhất, sao em có thể hại chị được?”

Ngưỡng mộ nhất?

Tôi cười lạnh: “Thật sao? Vậy vì sao từ nhỏ cô luôn tranh hạng nhất với tôi? Vì sao tôi có gì, cô cũng nhất định phải có cho bằng được?”

Cô ta sững lại: “Em... em đâu có tranh, em chỉ muốn học theo chị thôi mà...”

“Học theo?” Tôi đứng dậy, nhìn cô ta từ trên cao. “Hà Uyển Thanh, cô nghĩ tôi dễ lừa đến vậy sao?”

“Chị, sao chị lại nghĩ về em như vậy?” Nước mắt cô ta lại rơi xuống. “Em thừa nhận hồi nhỏ em có hơi bướng bỉnh, nhưng em lớn rồi mà, em sẽ không tranh với chị nữa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương