Chương 5

SAU LY HÔN, CHỒNG TÔI MẤT TRÍ NHỚ

Dù sao... anh ta từng thật sự yêu tôi.

Giống như bây giờ anh ta từng yêu Nguyễn Trừng vậy.

Để tiện cho việc điều trị, tôi chuyển về ở lại nhà họ Phó.

Phó Hoài Cẩn mất trí nhớ trở nên dính người, nhạy cảm và đa nghi.

Khi tôi làm trợ giảng cho giáo sư Hứa, anh ngồi ở cuối lớp “nghe ké” với danh nghĩa học Toán.

Thực chất là xem có thằng nhóc nào dám có ý đồ với tôi không.

Và đúng là có.

Khi tôi hỏi sinh viên còn thắc mắc gì không, một nam sinh giơ tay.

Cậu ta đỏ bừng cả mặt mới dám hỏi:

“Thưa cô Diệp... cô có thể chấp nhận bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không ạ?”

Cả lớp cười ồ trêu chọc.

Tôi cũng không thấy khó xử, đang định thoải mái trả lời rằng hiện tại mình chưa có ý định yêu đương—

Thì Phó Hoài Cẩn đứng dậy.

Ngũ quan anh vốn đã sắc sảo, lúc này mặt đen lại, càng toát ra vẻ áp bức.

Anh ta đẩy nhẹ gọng kính bạc trên sống mũi, nheo mắt:

“Câu vừa rồi tôi ngồi nghe ké cũng hiểu. Các em lại còn bắt cô Diệp giảng mấy lần.”

Anh ta bước thẳng lên bục giảng.

Ngón tay thon dài cầm viên phấn.

Chưa đầy một phút đã giải xong bài toán khó tôi định giảng tiếp.

Anh ta khẽ hừ lạnh:

“Cô Diệp là thủ khoa toàn viện của Viện Khoa học. Chưa tốt nghiệp đã được giáo sư Hứa nhận làm nghiên cứu sinh, còn công bố nhiều bài SCI.”

“Các em thay vì nghĩ cách theo đuổi cô Diệp, chi bằng về học cho tử tế đi. Xem mình phải cố gắng bao lâu mới xứng với cô ấy.”

Sau giờ học, anh ta chạy đến trước mặt tôi như chú chó nhỏ vừa thắng trận, cúi đầu nhìn tôi:

“Tiểu Diệp, em giỏi như vậy. Không canh chừng kỹ là vợ anh chạy theo người ta mất.”

Trong thời gian điều trị, anh ta sợ tôi mải nghiên cứu quên ăn, nên tự nấu cơm mang đến văn phòng, đợi tôi ăn cùng.

Anh ta xem dự báo thời tiết trước, lén bỏ ô vào túi tôi.

Anh ta nhớ cả chu kỳ của tôi — bên tay tôi lúc nào cũng có nước ấm và thuốc giảm đau.

Chúng tôi như quay về quá khứ.

Là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt người khác.

Là đối tượng bị ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

Nhưng tôi cố ý thường xuyên nhắc lại những chuyện anh ta từng làm tổn thương tôi.

Bác sĩ nói cần kích thích nhất định.

Vậy nên tôi thỉnh thoảng “kích thích” anh ta.

Tôi phát hiện điều đó rất hiệu quả.

Phó Hoài Cẩn đã bắt đầu lờ mờ nhớ ra Nguyễn Trừng.

Nhớ ra những chuyện giữa họ.

Sáu tháng sau.

Một ngày đầu xuân, cánh hoa rơi đầy đất.

Hôm đó, Phó Hoài Cẩn cả ngày không về nhà.

Tôi nhìn thấy tin trên điện thoại:

Vị kỹ sư Phó tạm nghỉ sáu tháng chính thức tuyên bố quay lại nhận chức, tiếp tục nghiên cứu.

Tôi biết — Phó Hoài Cẩn đã khôi phục ký ức.

Tôi thu dọn chút đồ vốn chẳng có bao nhiêu, trở về căn nhà của mình.

Tối đó, bạn thân hẹn tôi đi ăn.

Ở khách sạn Vân Thượng, cô ấy đặt bàn sát cửa sổ. Từ vị trí đó nhìn sang bên phải, vừa khéo có thể thấy nghiêng mặt người đang chơi piano giữa đại sảnh.

Cô ấy uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Thanh Diệp, sao cậu không giấu luôn anh ta đi? Anh ta mất trí nhớ, lại không nhớ con Nguyễn Trừng kia, hai người hoàn toàn có thể làm lại từ đầu mà.”

Tôi cũng nhấp một ngụm rượu vang.

Vị đầu ngọt dịu, hậu vị đắng chát, nhưng dư âm lại thơm nồng nơi đầu lưỡi.

Tôi lắc nhẹ ly rượu, bật cười:

“Cậu biết vì sao anh ta gặp tai nạn mất trí nhớ không?”

“Ngày thứ hai sau khi bọn mình ly hôn, Nguyễn Trừng đã nôn nóng dọn vào ở. Lúc Hoài Cẩn đi đón cô ta, cô ta lại đòi ăn bánh bao nhân cua ở tiệm trên tuyến đường vành đai số ba.”

“Tiệm đó chủ quán tính khí cổ quái, quá mười giờ dù còn hàng cũng đóng cửa. Hoài Cẩn sốt ruột, chạy quá tốc độ rồi đâm vào xe khác.”

Tôi không nói tiếp.

Tôi biết bạn thân hiểu ý tôi.

Tôi véo má cô ấy:

“Đừng lo cho mình nữa. Mình là Thanh Diệp mà. Nói buông là buông, nói không để ý là không để ý thật.”

Mắt cô ấy ươn ướt, hất tay tôi ra, làm bộ giận:

“Bữa này tớ tốn bao nhiêu tiền đấy. Lần sau cậu mời lại, ăn cho cậu phá sản luôn!”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Được được được.”

Bạn thân là như vậy.

Cô ấy hận tôi không biết tự trọng, bị Phó Hoài Cẩn lạnh nhạt, sỉ nhục bao lần mà vẫn yêu anh ta, còn muốn dùng hôn nhân trói buộc anh ta cả đời.

Nhưng cô ấy cũng đau lòng cho tôi.

Biết tôi rời xa Hoài Cẩn sẽ rất khó chịu, cô ấy vẫn sẵn sàng cùng tôi đi cầu xin anh ta quay lại.

Giờ biết tôi thật sự buông xuống rồi, cô ấy cũng vui theo.

Khi chúng tôi rời khách sạn, một chiếc Porsche dừng lại trước mặt.

Phó Hoài Cẩn bước xuống xe, tóc rối, lồng ngực phập phồng.

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi:

“Thanh Diệp, em đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi.”

“Đi về với anh.”

Giọng anh ta cao ngạo, không cho phép từ chối.

Như thể tôi vẫn là Thanh Diệp yêu anh ta đến mức có thể từ bỏ chính mình.

Tôi lạnh mặt giật tay ra, nhìn anh ta đầy khinh miệt:

“Về với anh? Với thân phận gì?”

“Quả hồng mềm mặc anh nắn bóp? Hay mụ đàn bà điên không biết giữ thể diện?”

“Phó Hoài Cẩn, tôi nói lần cuối — chúng ta đã ly hôn. Anh có thể đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa không?”

“Nguyễn Trừng đâu? Không phải cô ta hứa với tôi rằng sau khi anh khôi phục ký ức sẽ đưa anh rời khỏi Giang Thành, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi sao?”

Nguyễn Trừng đi cùng anh ta.

Cô ta mặc váy len trắng, đứng trong gió đêm như một đóa hoa trắng mong manh sắp rụng.

Mắt cô ta sưng đỏ vì khóc, ôm chặt tay Phó Hoài Cẩn:

“Hoài Cẩn, em biết sai rồi, sau này em sẽ không tùy hứng nữa.”

“Nếu không phải vì em, anh đã không gặp tai nạn mất trí nhớ. Đều tại em... Anh đánh em đi, đừng bỏ em.”

Biểu cảm Phó Hoài Cẩn đầy giằng xé.

Vừa đau lòng, vừa... có chút chán ghét.

Sau vài lần do dự, anh ta rút tay ra, khàn giọng nói:

“Trừng Trừng, trước đây là anh sai. Em quá đẹp, quá ấm áp, nên anh không kiềm được mà đến gần.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương