Chương 6
Sau ly hôn là bình yên
Cố Học Dân nhìn tôi đầy kinh ngạc, như thể qua một đêm đã không còn nhận ra người vợ trước mặt mình.
Anh ta chưa kịp nói gì, thì cha mẹ chồng đã vội giục anh ta ký đơn ly hôn.
Còn nói: “Chẳng phải chỉ cần đưa cho cô ta ít tiền là xong à, nếu dùng tiền là có thể đuổi đi thì còn gì bằng.”
Nhưng điều kiện của họ là: tôi phải để lại con trai – Nam Nam.
“Nam Nam là máu mủ nhà họ Cố, không thể để nó đi theo một mụ đàn bà điên loạn như cô.”
Tôi lại cười lạnh nhìn mẹ chồng:
“Giờ thì nhận Nam Nam là cháu nội rồi hả? Khi hai người tất tả tới Cảng Thành hầu hạ con đàn bà kia ở cữ, có từng nghĩ tới Nam Nam chưa?”
“Chính ông bà nội đã lừa nó rằng bố nó chết rồi – sau này lớn lên, ông bà có dám để nó biết sự thật không?”
Mặt cha mẹ chồng thoáng cái đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhường.
Tôi cũng không thèm đôi co nữa, vì chuyện này là do tòa án quyết định chứ đâu phải họ nói là được.
Tôi đã sớm thuê một căn hộ ở phía bắc thành phố, đồ đạc của tôi và con cũng đã chuyển sang đó từ trước.
Ngay tại đó, tôi bế con rời khỏi nhà họ Cố.
Ai dám cản, tôi sẽ báo công an, để công an đến xử lý.
Họ hàng nhà họ Cố cũng đều đứng về phía tôi, mắng Cố Học Dân là “Trần Thế Mỹ*”.
(*Trần Thế Mỹ: nhân vật nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc, tượng trưng cho kẻ phụ bạc vợ con)
Cha mẹ chồng bị chìm trong tiếng chửi mắng, Cố Học Dân định chạy theo tôi cũng bị Đỗ Nguyên – chủ nợ – chặn lại.
Sau khi tôi rời đi, trước cửa nhà họ Cố vẫn đầy người bu lại xem trò vui.
Một đám tang, cuối cùng lại biến thành trò hề.
Cha mẹ chồng vừa phải đối mặt với những người họ hàng đến đòi lại tiền hỗ trợ tổ chức tang lễ, vừa phải giả vờ cảm ơn từng người một.
Dù sao thì... họ vẫn phải tiếp tục sống ở mảnh đất này, không thể đắc tội hết tất cả được.
Suốt nửa tháng liền, Cố Học Dân bị Đỗ Nguyên chặn ở nhà đòi nợ.
Trong lúc anh ta còn ở cảng thành, tôi đã cầm điện báo tới khu phố làm giấy chứng tử cho anh ta.
Tiền trong sổ tiết kiệm cũng đã sớm bị tôi rút ra và chuyển toàn bộ sang tên tôi.
Anh ta không ngờ tôi thực sự đã thuê luật sư để kiện ly hôn, và trước khi tòa tuyên án, tôi sẽ không đưa cho anh ta một xu nào.
Cố Học Dân vừa phải lo chứng minh mình còn sống với cơ quan địa phương, vừa phải giải quyết vụ ly hôn, lại còn thêm đống rắc rối vì công ty bị tố cáo, chuyện rối tung rối mù.
Đúng lúc anh ta đang xoay như chong chóng, thì Lưu Doanh Doanh bụng bầu vượt mặt cũng mò đến nhà họ Cố.
Cô ta nói tiền Cố Học Dân đưa đã tiêu hết sạch, chủ nhà thúc đóng tiền thuê, không còn cách nào mới phải về.
Thật ra, tôi đã sớm biết mưu đồ của cô ta qua những dòng bình luận.
Cô ta biết tôi rời khỏi nhà họ Cố, nên vội vàng quay về muốn danh chính ngôn thuận làm “Cố phu nhân”.
Nhưng cô ta không ngờ, vừa đặt chân vào cửa, nhân viên khu phố đã tới tận nơi đuổi người.
Gần đây thành phố tổ chức bình chọn khu dân cư kiểu mẫu, tôi biết cô ta sẽ tới nên đã đích thân nộp đơn tố cáo cô ta.
“Có phải Tô Ngọc Lan sai các người tới không? Cô ta sắp ly hôn với học Dân rồi, còn quản chuyện nhà chúng tôi làm gì?”
Những bà cô đeo băng đỏ không thèm khách sáo, gạt cha mẹ chồng tôi sang một bên.
Họ lạnh lùng nhìn Lưu Doanh Doanh:
“Khu chúng tôi nổi tiếng là nề nếp nghiêm chỉnh, không thể để loại đàn bà như cô phá hỏng danh tiếng của cả khu.”
Các bà nhất quyết không cho Lưu Doanh Doanh ở lại nhà họ Cố, trừ khi cô ta và Cố Học Dân có giấy đăng ký kết hôn.
Cả nhà họ Cố không còn cách nào khác. Nếu làm căng, các bà ấy không chừng sẽ đuổi luôn cả nhà đi.
Lúc này, Cố Học Dân đang bị kiện tụng tứ phía, chẳng còn bao nhiêu tiền mặt, chỉ đành thuê cho Lưu Doanh Doanh một căn nhà cấp bốn nằm trong con hẻm nhỏ.
Muốn đi vệ sinh phải xếp hàng, rửa mặt đánh răng phải hứng nước vòi ngoài sân.
So với cuộc sống như bà hoàng khi còn ở Cảng Thành, cô ta như rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Ngày nào cũng khóc lóc, có lần đau bụng phải nhập viện.
Cha mẹ chồng sợ cháu nội gặp chuyện, thúc giục Cố Học Dân nhanh chóng ly hôn với tôi.
Cố Học Dân cũng lo Lưu Doanh Doanh xảy ra chuyện, chưa đợi đến ngày xét xử đã đồng ý toàn bộ điều kiện ly hôn tôi đưa ra, ký tên xong thủ tục.
Tôi thành công nhận được một nửa tài sản đứng tên anh ta, nhưng biết công ty anh ta đang gặp rủi ro, theo lời luật sư, tôi không nhận cổ phần mà yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt.
Không đủ tiền mặt, Cố Học Dân đành chuyển nhượng căn biệt thự nhỏ cho tôi.
Cầm trong tay giấy chứng nhận ly hôn và sổ đỏ nhà, tôi ôm con mời vài người hàng xóm thân thiết tới nhà hàng ăn mừng linh đình.
Đốt pháo, mời đội trống đội nhạc – cả ngày rộn ràng náo nhiệt.
Còn nhà họ Cố bên kia đường thì phủ mây đen u ám.
Đúng ngày chuyển nhượng sổ đỏ, Cố Học Dân nhận được trát hầu tòa.
Công ty bị niêm phong liên tiếp, chủ nợ nghe tin ùn ùn kéo đến vây kín cổng nhà họ Cố.
Lưu Doanh Doanh vừa chuẩn bị quang minh chính đại dọn vào ở thì đã bị trận hỗn loạn đó dọa đến sinh non.
May mắn là sau khi đưa vào viện thì không nguy hiểm đến tính mạng, sinh được một bé trai nặng 3,5kg.
Các dòng bình luận ào ào chúc mừng: cuối cùng Lưu Doanh Doanh cũng vượt qua giông bão, thấy được ánh sáng.