Chương 10
SAU TAI NẠN, TÔI NHÌN THẤU TẤT CẢ
Hôm đó, để ép anh ta đi đòi lại công bằng cho mình, Hạ Nịnh đã nói ra rất nhiều chuyện bí mật của nhà họ Kỳ mà không thể để người ngoài biết.
Lần này thì hay rồi.
Ngoài vụ công trình kém chất lượng, rất nhiều chuyện khác của nhà họ Kỳ cũng bị truyền thông và cư dân mạng đào bới ra.
Bố của Kỳ Hoài qua đời vì xuất huyết não.
Còn bản thân anh ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
Anh trai tôi bị mẹ tước bỏ toàn bộ quyền lực trong công ty, thậm chí còn đóng băng cả thẻ ngân hàng.
Một người quen sống như cậu ấm từ nhỏ đột nhiên rơi vào đường cùng, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Anh ta vốn nghĩ chỉ cần đợi vài ngày, mẹ sẽ mềm lòng.
Nhưng những gì anh ta đã làm với tôi đã khiến mẹ hoàn toàn đau lòng.
Bà tuyệt đối không thể tha thứ cho anh ta nữa.
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nhờ quan hệ của bạn bè để tìm một công việc bình thường, sống cuộc đời của một người bình thường.
Ngay cả bản thân còn lo chưa xong, đương nhiên anh ta càng không có thời gian để quan tâm đến Hạ Nịnh đang ngày ngày khóc lóc làm loạn.
Sau này, tôi nghe Quý Tinh Hà kể rằng, Hạ Nịnh đã bám lấy một ông chủ từng hợp tác với nhà họ Kỳ.
Nhưng người đó đã có vợ con từ lâu.
Không bao lâu sau, vợ chính thất đã tìm đến tận nơi.
Hạ Nịnh lúc đó đang mang thai.
Nghe nói sau trận đánh đó, cô ta bị sảy thai, thậm chí ngay cả tử cung cũng không giữ được.
Tinh thần cũng trở nên không bình thường, lúc tỉnh lúc mê, vô cùng đáng thương.
Nhưng đến nước này rồi,
còn ai có thể quan tâm đến cô ta nữa đây?
Dù sao những chuyện đó cũng không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi và Quý Tinh Hà đã đính hôn.
Hai bên gia đình cũng đã chính thức gặp mặt.
Khác hẳn với thái độ cao ngạo trước đây của bố mẹ nhà họ Kỳ, chị gái của Quý Tinh Hà đối xử với tôi vô cùng tốt, gần như vừa gặp đã thân thiết như người quen cũ.
Ngày cưới của chúng tôi được ấn định vào tháng sau.
Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể đón nhận hạnh phúc thật sự thuộc về mình.Hết.
Góc nhìn của Quý Tinh Hà
Thật ra ngay từ đầu, tôi đã biết Hạ Vãn đang giả vờ.
Không chỉ vì tôi là bác sĩ, hiểu rất rõ tình trạng của cô ấy —
Mà còn vì khi nghe thấy những sự thật cay nghiệt đó, cô ấy đã vô thức để lộ sự đau khổ và tổn thương trong ánh mắt.
Cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi, cứ như thể chúng tôi không hề thân quen.
Nhưng...
Điều đó có thể trách ai đây, tất cả đều là lỗi của tôi.
Năm đó còn trẻ người non dạ, tôi quả thực đã từng thích Hạ Nịnh một khoảng thời gian.
Cô ta khóc lóc trước mặt tôi, nói rằng thiên kim thật của nhà họ Hạ đã trở về, ngày nào cũng tác oai tác quái bắt nạt cô ta, còn véo cô ta đến mức đầy người là vết thương.
Hạ Nịnh đưa cho tôi xem những vết tích trên cánh tay.
Tôi tin là thật.
Thậm chí còn thật sự chặn đường cái người gọi là “tác oai tác quái” ấy sau giờ học.
Nhưng Hạ Vãn hoàn toàn khác với hình dung của tôi về một thiên kim nhà giàu.
Cô ấy vừa gầy vừa nhỏ, cả người lúc nào cũng rụt rè sợ hãi.
Tôi chỉ nói một câu, cô ấy đã run lên một lần.
Tôi nhìn ra được cô ấy muốn giải thích.
Nhưng lại chẳng thể nói nổi một lời.
Cho đến khi cô ấy run rẩy rời đi, tôi mới nhìn thấy những vết bầm tím thật sự trên cánh tay cô ấy.
Đó là những dấu vết bị người ta véo để lại.
Mà những “vết thương” Hạ Nịnh cho tôi xem trước đó lại có vẻ quá mức cố ý.
Sau này tôi bắt đầu âm thầm quan sát Hạ Vãn.
Bởi vì cô ấy gầy yếu.
Bởi vì học lực không tốt.
Bởi vì cô ấy đắc tội với Hạ Nịnh.
Cho nên rất nhiều người đều bắt nạt cô ấy.
Những vết thương kia cũng đều do đám người đó gây ra.
Tôi vốn là người không thích xen vào chuyện người khác.
Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy tức giận đến như vậy.
Tôi bắt đầu âm thầm xử lý từng người một trong số những kẻ bắt nạt cô ấy.
Nhưng đúng lúc đó, Kỳ Hoài đứng ra ngăn tôi tiếp cận Hạ Vãn.
Anh ta nói với tôi rằng Hạ Vãn là vị hôn thê đã có hôn ước từ lâu của anh ta.
Cho dù hiện tại anh ta chưa yêu cô ấy.
Nhưng sớm muộn gì hai người cũng sẽ kết hôn.
Anh ta không cho phép tôi có bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Vậy tôi còn có thể làm gì đây?
Họ có hôn ước.
Kỳ Hoài lại là anh em tốt của tôi.
Mà Hạ Vãn thì luôn tránh tôi như tránh tà.
Chắc là lần chặn đường năm đó đã dọa cô ấy sợ thật rồi.
Nhưng người ta vẫn nói.
Mối tình thời niên thiếu là vết sẹo không bao giờ quên được.
Nhiều năm sau.
Khi Hạ Vãn bị tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện nơi tôi làm việc.
Tôi phát hiện trái tim mình đập nhanh đến mức khó kiểm soát.
Cô ấy nói mình bị mất trí nhớ.
Hạ Hằng bảo tôi đóng giả bạn trai của cô ấy.
Ổn định Hạ Vãn, không để cô ấy gây chuyện.
Có lẽ...
Lần này thật sự là cơ hội của tôi.
Ban đầu cô ấy vẫn còn kháng cự tôi.
Tôi nhìn ra được điều đó.
Nhưng càng về sau, cô ấy càng quen với sự chăm sóc và gần gũi của tôi.
Hạ Vãn là một cô gái rất lương thiện.
Cô ấy lo cho sức khỏe của mẹ mình.
Vì thế dù chịu bao nhiêu ấm ức cũng không nói ra.
Nhưng tôi thì không làm được.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã kiên trì học y.
Tôi luôn liên lạc với thầy cô và bạn bè ở nước ngoài để nhờ họ giúp điều trị cho mẹ của Hạ Vãn.
Khi thời cơ chín muồi.
Tôi lấy cớ đưa Hạ Vãn ra nước ngoài họp.
Nhưng thực chất là đi đón mẹ cô ấy về nước.
Tôi muốn bà biết tất cả những tủi thân mà Hạ Vãn đã phải chịu.
Muốn bà biết con trai bà và cô con gái nuôi kia đã làm những gì.
Trời cao có mắt.
Ở hiền gặp lành.
Ác giả ác báo.
Tôi biết những thủ đoạn của mình thật ra cũng chẳng quang minh chính đại đến đâu.
Nhưng...
Mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.
Bây giờ Vãn Vãn có thể nở nụ cười thật lòng.
Trong mắt cô ấy chỉ còn lại hạnh phúc và mãn nguyện.
Như vậy là đủ rồi.
(Hết truyện)