Chương 2

SAU TAI NẠN, TÔI NHÌN THẤU TẤT CẢ

Vài lần đầu, bố và anh trai còn nhẹ nhàng khuyên tôi rộng lượng hơn.

Nhưng chuyện xảy ra quá nhiều lần, họ dần không còn tin lời tôi nữa.

Họ cho rằng chắc chắn tôi đã bắt nạt Hạ Nịnh nên cô ta mới ngày nào cũng khóc.

Chỉ có mẹ luôn giữ nguyên tắc công bằng, cho rằng chuyện không có bằng chứng thì không thể tùy tiện tin tưởng.

Nhưng một mình mẹ, cuối cùng cũng không thể mãi mãi bảo vệ tôi.

Còn có Kỳ Hoài nữa.

Tôi và anh ta đã có hôn ước từ nhỏ.

Trong ký ức của tôi, hồi bé anh ta còn đối xử với tôi tốt hơn cả anh trai.

Anh ta không chịu nổi việc có người chạm vào tôi hay mắng tôi dù chỉ một câu.

Nhưng kể từ khi tôi trở về, mọi thứ đều thay đổi.

Anh ta trở nên khách sáo và xa cách với tôi.

Tất cả sự quan tâm, yêu thương trước đây dành cho tôi đều chuyển sang Hạ Nịnh.

Tôi từng bày tỏ sự bất mãn với anh ta, nói rằng tôi mới là người vợ tương lai của anh ta.

Kỳ Hoài chỉ đáp:

“Anh chỉ xem Hạ Nịnh như em gái thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác.”

Giờ nghĩ lại...

Việc tôi “mất trí nhớ” có lẽ là chuyện tốt mà họ nằm mơ cũng mong có được.

“Sao thế?”

Quý Tinh Hà bỗng xách một hộp cơm, vội vã bước vào phòng bệnh.

Thấy tôi đang ngẩn người, anh thuận tay mở hộp cơm, ngồi xuống bên cạnh, thổi nguội một miếng rồi đưa đến miệng tôi.

“Ăn xong chúng ta về nhà.”

“...Về nhà?”

Tôi theo phản xạ ăn miếng thức ăn anh đưa tới.

Anh nhìn tôi một cái.

Không hiểu sao, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy lại thoáng hiện một chút dịu dàng.

“Anh chẳng phải là bạn trai em sao? Em về nhà anh.”

“...Được.”

Tôi nuốt xuống miếng thức ăn vẫn còn hơi nóng, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Dù sao tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Ngay cả người thân ruột thịt cũng không mong tôi trở về nhà.

Vậy thì tôi sẽ tiếp tục diễn cùng họ.

Xem thử cuối cùng vở kịch này sẽ kết thúc như thế nào.

Tôi quen Quý Tinh Hà cũng đã mười năm rồi, nhưng hai chúng tôi luôn không ưa nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà anh.

Tôi bị hành hạ suốt bảy năm ở ngôi làng miền núi ấy. Khi trốn về được, tôi vừa đen vừa gầy, cả người lúc nào cũng co ro, rụt rè.

Trong khi đó, Hạ Nịnh được nuôi dưỡng trong nhung lụa, da trắng xinh đẹp.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ tôi mới là thiên kim thật của nhà họ Hạ.

Ở trường, số người theo đuổi cô ta nhiều không đếm xuể.

Khi ấy, Quý Tinh Hà cũng là một trong số đó.

Vốn dĩ tôi và anh chẳng có giao điểm nào.

Cho đến một ngày, sau giờ học, anh chặn tôi ở cổng sau trường rồi hung dữ uy hiếp:

“Nếu cô còn bắt nạt Hạ Nịnh nữa, anh trai cô và Kỳ Hoài không nỡ dạy dỗ cô, vậy thì để tôi làm!”

Tôi hoàn toàn không biết Hạ Nịnh lại nói gì với anh.

Lúc đó tôi sợ hãi vô cùng, đến một câu cũng không nói nên lời.

Từ sau chuyện đó, mỗi lần gặp mặt, anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Giữa chúng tôi chẳng có gì để nói.

Trong ấn tượng của tôi, Quý Tinh Hà còn ghét tôi hơn cả anh trai và Kỳ Hoài.

Bây giờ anh chẳng qua chỉ phối hợp với họ diễn kịch để tôi đừng gây chuyện mà thôi.

Thực sự không cần phải chăm sóc tôi chu đáo như vậy.

Dường như thấy tôi đứng ở cửa chần chừ không muốn bước vào.

Quý Tinh Hà lại bất ngờ cúi người xuống, tự tay thay cho tôi một đôi dép mới.

“Nhà anh ngày nào cũng có người giúp việc đến dọn dẹp, em sẽ không thấy bẩn đâu.”

Anh nắm tay tôi, dẫn tôi vào phòng tắm, rồi kiên nhẫn chỉ cho tôi cách sử dụng từng món đồ bên trong.

Nói xong, anh còn nhẹ nhàng ôm tôi một cái, xoa đầu tôi.

“Ngâm nước nóng cho thoải mái rồi ngủ một giấc đi.”

Nhà của Quý Tinh Hà xa hoa hơn tôi tưởng rất nhiều.

Hoàn toàn không giống một bác sĩ nhỏ bận rộn như vẻ bề ngoài của anh.

Quả nhiên, người có thể làm bạn thân với anh trai tôi và Kỳ Hoài thì gia cảnh cũng chẳng thể bình thường.

Sau khi tắm rửa và chỉnh trang lại bản thân, đầu óc tôi cuối cùng cũng tỉnh táo hơn.

Hai năm trước, bố đột ngột qua đời.

Mẹ đau buồn quá mức nên quyết định buông bỏ công việc kinh doanh của gia đình, một mình ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Trước khi đi, bà đã dặn dò anh trai tôi rằng cuộc hôn nhân liên kết giữa tôi và Kỳ Hoài tuyệt đối không được xảy ra biến cố.

Bởi tôi mới là thiên kim thật của nhà họ Hạ.

Đây là chuyện liên quan đến lợi ích của cả hai gia tộc.

Vì vậy, Kỳ Hoài vẫn luôn giữ thái độ khách sáo với tôi, thậm chí còn ngày càng đối xử tốt hơn.

Tôi từng nghĩ anh cuối cùng cũng trưởng thành.

← → Phím mũi tên để chuyển chương