Chương 4
SAU TAI NẠN, TÔI NHÌN THẤU TẤT CẢ
Tôi cũng chẳng buồn phá hỏng buổi lễ đính hôn vốn không còn thuộc về mình này.
Hạ Nịnh đang mặc bộ lễ phục do chính tôi bỏ ra số tiền lớn để thiết kế và đặt may.
Buồn cười ở chỗ,
cô ta thấp hơn tôi, dáng người cũng đầy đặn hơn một chút.
Bộ váy ấy mặc trên người cô ta hoàn toàn không vừa vặn.
Nhưng cô ta chẳng hề bận tâm.
Suốt cả buổi, cô ta luôn nhấc váy, ngẩng cao đầu,
giống như một con công kiêu ngạo.
Ánh mắt không ngừng hướng về phía tôi.
Như thể đang khoe khoang rằng—
Cô ta đã cướp mất thân phận của tôi.
Cướp mất anh trai của tôi.
Và cả vị hôn phu của tôi.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khi trời tối.
Những người còn ở lại phần lớn đều là người trẻ tuổi, bạn bè của anh trai tôi và Kỳ Hoài.
Tôi lấy cớ cơ thể không được khỏe, đề nghị muốn về trước.
Quý Tinh Hà lập tức đồng ý, nắm tay tôi chuẩn bị rời khỏi sảnh tiệc.
Vừa đi tới cửa, mấy người đàn ông đã kéo anh lại.
“Này Tiểu Quý, sao về sớm thế?”
“Không đủ nghĩa khí nha. Bình thường thì bảo bận công việc, hôm nay gặp mặt cũng chẳng chịu ngồi nói chuyện thêm vài câu.”
Quý Tinh Hà hơi nhíu mày.
“Bạn gái tôi không khỏe, hôm khác tụ tập vậy.”
Mấy người kia còn chưa kịp đáp lời thì một giọng nữ đã chen vào.
“Ôi chao, Tiểu Vãn không khỏe à? Nói chị nghe xem em bị sao thế?”
Không biết từ lúc nào, Hạ Nịnh đã đi tới.
Hai má cô ta ửng đỏ, trông như đã hơi ngà ngà say.
Kỳ Hoài cũng đi theo phía sau cô ta.
Chỉ là anh ta lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái rồi không nói gì.
Tôi đã nhịn suốt cả ngày.
Khung cảnh trước mắt lúc này thực sự khiến tôi khó chịu đến nghẹt thở.
Tôi từng nghĩ rằng sau khi hoàn toàn thất vọng về những người này, mình sẽ thật sự có thể bình thản đứng ngoài cuộc mà nhìn tất cả như một màn kịch.
Nhưng hóa ra không làm được.
Vị hôn phu mà tôi yêu thích từ nhỏ đang đính hôn với người phụ nữ khác.
Anh trai ruột của tôi im lặng đứng nhìn, để một cô con gái nuôi thay thế chính em gái ruột của mình.
Ngay cả người bạn trai bên cạnh, nhìn như đang dịu dàng hết mực với tôi, cũng chỉ là đang diễn kịch.
Tôi phải làm sao đây?
Trái tim đau đớn như bị một con dao cùn từng nhát từng nhát cứa vào da thịt.
Tôi cố nén nước mắt, muốn quay người rời đi.
Nhưng những người bạn kia đã chặn kín mọi lối đi.
Không cho tôi cơ hội trốn tránh.
“Tiểu Vãn, em không chúc phúc cho chị một câu sao?”
“Hôm nay cả ngày rồi mà em chẳng nói với chị lấy một lời.”
Hạ Nịnh cười tươi.
Đột nhiên cô ta kéo cà vạt của Kỳ Hoài rồi trực tiếp hôn anh ta.
Xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng reo hò.
“Ôi trời! Hôn thêm cái nữa đi!”
“Hôn nữa đi! Hôn nữa đi!”
Khóe mắt tôi vô tình quét qua anh trai mình.
Hạ Hằng đã uống khá nhiều rượu.
Thế mà anh ấy cũng đang hò hét cùng đám người kia.
Tôi siết chặt vạt váy đến mức các ngón tay trắng bệch.
Toàn thân cứng đờ.
Nghiến răng nhìn Kỳ Hoài.
Nhưng anh ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
Chỉ mỉm cười rồi cúi đầu hôn Hạ Nịnh.
Đúng lúc ấy, một giọng nói đột ngột vang lên:
“Đủ rồi!”
Là Quý Tinh Hà.
Anh bất ngờ quát lớn, lập tức cắt đứt bầu không khí náo nhiệt kia.
“Muốn động dục thì tìm chỗ nào không có người mà làm.”
“Đừng đứng đây khiến người khác thấy ghê tởm.”
“Tiểu Vãn đang không khỏe. Nếu các người còn ngăn cản làm cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai!”
Anh bế ngang người tôi lên.
Đá mạnh một người đang chắn đường.
Rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.
Mãi đến khi anh ôm tôi đi tới một nơi trống trải, không còn bóng người.
Tôi mới không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa.
Nằm trong lòng anh, tôi bật khóc nức nở.
“Không sao rồi... không sao rồi...”
“Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
“Ở đây chỉ có mình anh thôi.”