Chương 7

SỔ GHI NỢ CỦA MẸ

“Mẹ con cũng nhớ con. Bà ấy hối hận lắm rồi. Hôm qua còn mua tận mười cân thịt, tự tay làm dồi không cay cho con.”

Bố còn gửi kèm một video.

Trong video, mẹ tôi bận rộn đến mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng cười gượng gạo nhưng đầy vẻ lấy lòng.

“Mẹ còn cho thêm cả nếp nữa, con thích lắm đúng không? Mau về đi.”

Bọn họ không hề nhắc đến chuyện tôi trúng số.

Cứ nghĩ rằng tôi sẽ không biết.

Nhưng họ không hay rằng...

Từ năm ngoái, khi bố bị trượt chân trong nhà vệ sinh và phải nằm viện suốt một tháng, tôi đã lắp camera giám sát trong sân nhà.

Tôi chỉ muốn đề phòng những lúc họ cần giúp đỡ, có thể kịp thời quay về.

Thế nên, tôi đã tận mắt thấy họ hoảng loạn thế nào khi nhận được cuộc gọi xác minh từ tiệm xổ số.

Thấy em trai tôi từ chối cả buổi hẹn hò, vội vã về nhà bàn bạc.

Thấy chị gái tôi dở đủ trò, giả vờ quan tâm, nhưng thực chất là để tìm cách moi tin.

Thấy mẹ tôi mặt mày tái mét, nhưng vừa nghĩ ra kế hoạch liền lập tức bình tĩnh lại.

Em trai tôi bắt đầu gọi điện cho tôi ba trăm lần một ngày.

Không có gì để nói cũng cố tìm chuyện để tán gẫu.

Thái độ trở nên lễ phép, cung kính chưa từng có.

Nhưng rồi lại khéo léo nhắc đến chuyện tiền bạc.

“Chị ơi, em có bạn gái rồi. Nhưng dạo này thiếu tiền quá. Chuyện mua nhà, mua xe, lo cho tương lai, em thật sự rất đau đầu...”

Tôi giả vờ không hiểu.

“Nhưng bố mẹ mua sẵn nhà cho em ở thị trấn rồi mà?”

Em trai cười gượng.

“Bạn gái em chê nhà đó bé, khu vực cũng không phải trường học tốt.”

Tôi bật cười.

“Thế thì em cứ bảo bố mẹ đi! Dù gì em cũng là hoàng tử duy nhất của nhà này mà? 'Thái tử phi' đã có ý kiến, bố mẹ chẳng phải sẽ vội vàng lo liệu ngay sao?”

Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy.

Chị tôi cũng không nhàn rỗi.

Cứ liên tục gửi ảnh những bộ quần áo cũ của chị.

“Chị mua cái này đắt lắm, không nỡ cho ai khác, chị giữ lại cho em nhé.”

Rồi lại dò hỏi:

“Em với gia đình vẫn còn giận nhau à?”

Tôi vốn không định trả lời.

Nhưng rồi bỗng dưng tò mò muốn trêu chọc.

“Chị, chị có thể cho em mượn hai vạn tệ không? Dạo này em hơi túng.”

Chị tôi ngay lập tức đánh chữ.

“Em không phải vừa...”

Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, chị vội vã xóa đi.

Một lát sau, chị mới nhắn lại:

“Chị cũng có gia đình rồi, tháng nào cũng tiêu sạch lương, không có dư đâu.”

Chị từ chối rất khéo léo.

Nhưng tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Trước đây, chị luôn hào phóng giúp đỡ tôi, chỉ vì chị tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ nhận lấy.

Vì tôi không có học vấn, kiếm tiền chẳng bằng chị, tôi luôn tự ti và không dám cúi đầu nhận tiền của chị.

Chị đã nắm bắt tâm lý của tôi quá chuẩn xác.

Nhưng bây giờ, cảm giác ấm áp cuối cùng trong tôi cũng bị quét sạch hoàn toàn.

Tôi xóa hết liên lạc với tất cả bọn họ.

Ở gần nhà tôi có một trạm giao nhận hàng sắp phải đóng cửa, chủ tiệm muốn sang nhượng với giá rẻ.

Tôi tính toán một chút, thấy khá hợp lý nên quyết định mua lại.

Thuê người làm công, mỗi ngày tất bật với hàng hóa, kiểm kê sổ sách.

9

Tôi bận tối mắt tối mũi, mệt đến mức lưng đau ê ẩm.

Nhưng may mắn là chỉ sang tháng thứ hai, trạm giao nhận hàng của tôi đã bắt đầu có lợi nhuận.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã giúp gia đình tìm đầu ra cho vườn trái cây, theo bố đi uống rượu xã giao, cũng xem như có chút kinh nghiệm đối nhân xử thế.

Chỉ trong nửa năm, cửa hàng của tôi đã làm ăn phát đạt.

Tôi bận rộn nhưng vui vẻ, thậm chí quên sạch những chuyện rắc rối trong nhà.

Cho đến khi... bố tôi nhập viện.

Mẹ tôi hoảng hốt gọi điện từ điện thoại bàn trong bệnh viện, vừa khóc vừa nói:

"Những khách hàng mà mày giới thiệu cho nhà mình đều là bọn lừa đảo! Lấy hàng xong không chịu trả tiền!"

Những người đó đều là khách hàng lâu năm, lẽ ra không thể có chuyện này.

Mặc dù tôi có hàng trăm điều oán hận với gia đình, nhưng với những đối tác do chính tay tôi liên hệ, tôi vẫn không thể khoanh tay làm ngơ.

Thế là tôi gọi điện cho khách hàng lớn nhất của gia đình - ông Chu.

Chỉ lúc đó tôi mới biết được toàn bộ sự thật.

Hóa ra, bố mẹ tôi cho rằng quan hệ hợp tác đã bền chặt, nên bắt đầu xem nhẹ đối tác.

Hợp đồng quy định rõ ràng chỉ được giao trái to, trái đẹp.

Nhưng họ vì tham lợi, cố tình trộn thêm trái nhỏ, trái kém chất lượng vào.

Trước đây, ông Chu vì nể mặt tôi nên nhắm mắt bỏ qua, nhưng lần này thật sự quá đáng.

500 kg táo, toàn bộ đều là loại nhỏ.

Vốn dĩ ông ấy định gọi điện báo tôi, nhưng nghe người ta nói tôi đã cắt đứt với gia đình, nên đành tự đến tìm hiểu.

Ông Chu kể lại:

"Nhị Nha, con có biết không? Bố mẹ con tự tay lựa hết những quả táo to, đem ra chợ bán."

"Họ chỉ bán được có 3,5 tệ một cân thôi, trong khi giá tôi thu mua là 4 tệ!"

Ông ấy bức xúc tiếp lời:

← → Phím mũi tên để chuyển chương