Chương 3
Sợi dây đỏ
Thấy tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, Ngô Nhuyệt tiến đến, thô bạo kéo mạnh tôi một cái.
“Chị dâu, dậy đi, có tin tốt nè! Anh em được cứu rồi, vừa mới chuyển vào ICU. Bác sĩ nói chỉ cần anh ấy tỉnh lại là qua giai đoạn nguy hiểm rồi đó!”
Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn cô ta, rồi liếc lên đám dây đỏ trên đầu cô ta, cố nén cơn buồn nôn mà gượng cười đáp:
“Vậy à? Vậy thì tốt.”
Thấy tôi thản nhiên như vậy, Trần Thục Huyên không kiềm được định mắng tôi, nhưng bị Ngô Quốc Đống giữ lại.
“Chu Đồng, lúc nãy là ba nóng quá mà lỡ tay đánh con. Ba xin lỗi.”
“Giờ Thập Bình cũng qua cơn nguy hiểm rồi, chúng ta cũng yên tâm. Sau này sẽ bảo nó đối xử tốt với con hơn.”
“Mong con đừng giận nữa, sau này cùng nhau chăm sóc cho nó, gia đình mình lại hòa thuận như trước nhé.”
Trần Thục Huyên cũng ho nhẹ một tiếng, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Chu Đồng à, tuy ba con có tát con một cái, nhưng chuyện con không chịu ký hồi nãy khiến chúng ta thật sự rất giận.”
“Hơn nữa, chuyện con nói Thập Bình ngoại tình chỉ là bịa đặt thôi. Không tin thì đợi nó tỉnh lại hỏi nó đi, mẹ dám đảm bảo nó hoàn toàn trong sạch. Con trai mẹ, mẹ còn không hiểu sao? Đúng không?”
Tôi nhìn lên đỉnh đầu bà ta, mấy chục sợi dây đỏ như muốn bắn thẳng lên trần nhà, không kìm được liền hỏi:
“Vậy bà thì sao? Bà có trong sạch không? Bà dám đảm bảo cho anh ta, liệu chính bà có từng ngoại tình chưa?”
Mặt bà ta lập tức trắng bệch, liếc nhanh Ngô Quốc Đống rồi lập tức giận dữ quát lên:
“Chu Đồng, cô có ý gì? Tôi đang khuyên nhủ cô, cô lại chuyển hướng tấn công tôi là sao?”
“Cả đời tôi chỉ có một mình ba cô, chuyện ngoại tình đó... trong từ điển của tôi chưa từng có! Cô đừng bôi nhọ tôi trước mặt ông ấy!”
Ngô Quốc Đống cũng tức giận chửi thẳng:
“Vừa tỉnh lại đã bôi nhọ chúng tôi, cô định chia rẽ vợ chồng chúng tôi à?”
“Tôi nói cho cô biết, tôi tin vợ mình! Chúng tôi là người có địa vị, sao có thể làm mấy chuyện hèn hạ đó chứ!”
Trần Thục Huyên cũng tiếp lời:
“Hơn nữa, con trai tôi thừa hưởng từ chúng tôi, cũng không bao giờ ngoại tình. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù nó có làm sai đi nữa, thì đó cũng chỉ là lỗi mà đàn ông ai cũng có thể phạm phải. Cô bao dung một chút, nhắm một mắt mở một mắt, thì cái nhà này sẽ không tan vỡ!”
Tôi nhìn bọn họ, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Dám nói ra những lời như thế, không sợ bị sét đánh à?
Không sao cả — tôi sẽ để những lời này trở thành boomerang, quay lại đâm trúng tim bọn họ!
Tôi không muốn đôi co nữa, lập tức bật dậy đi thẳng đến ICU. Phía sau còn vang lên tiếng cười lạnh của Ngô Nhuyệt:
“Mọi người nhìn đi, chị ấy vẫn yêu anh trai đó chứ. Chạy nhanh thế kia, chắc muốn gặp anh ấy lắm.”
Tôi chỉ cười lạnh trong lòng.
Tôi đến đó chẳng vì gì khác — tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ, nếu Ngô Thập Bình tỉnh lại, trường hợp xấu nhất sẽ ra sao. Để tôi còn tranh thủ soạn sẵn đơn ly hôn!
06
Nhìn Ngô Thập Bình nằm bên trong ICU, toàn thân cắm đầy ống dẫn, mắt tôi như muốn phun ra lửa.
Bác sĩ đứng bên cạnh tôi nói:
“Bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị chấn thương sọ não và xuất huyết nội tạng nghiêm trọng. Cho dù có tỉnh lại thì cũng sẽ bị liệt tứ chi.”
Tôi theo phản xạ hỏi bác sĩ:
“Vậy... như thế này thì sau này anh ta không thể nuôi con được, đúng không?”
Bác sĩ quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:
“Dĩ nhiên rồi. Sau này anh ta còn phải có người chăm sóc, sao có thể chăm được con?”
Trong lòng tôi trỗi dậy một niềm vui sướng.
Tuyệt quá! Vậy là anh ta hoàn toàn không thể tranh giành quyền nuôi Ngô Diệu với tôi rồi!
Tôi mỉm cười cảm ơn bác sĩ.
Ông ta cũng cười cười đáp:
“Lần đầu tiên tôi thấy người nhà đứng trước cửa ICU lại vui đến vậy.”
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi:
“Vì anh ta không chỉ ngoại tình mà còn nghiện sex. Nếu mà anh ta vẫn nguyên vẹn thì tôi mới là người phải khóc.”
Bác sĩ sững người một lát, rồi hiểu ra ý tôi, ông ta cũng bật cười.
Sau khi ông rời đi, tôi lập tức đến khoa phụ sản để làm toàn bộ xét nghiệm phụ khoa và 4 hạng mục bệnh lây nhiễm.
Dù tôi và Ngô Thập Bình ít khi sinh hoạt vợ chồng, nhưng sống chung nhà bao năm, tôi vẫn lo lắng mình có thể đã bị lây bệnh.
May mắn thay, kết quả xét nghiệm hoàn toàn bình thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mang theo toàn bộ bằng chứng đến văn phòng luật sư, nhờ họ soạn thảo đơn ly hôn.
Luật sư nói, nếu tôi có thể lấy thêm được bằng chứng anh ta thuê phòng khách sạn ngoại tình, thì với hành vi nghiện sex như vậy, anh ta có thể chỉ được chia chưa tới 10% tài sản.
Tổng tài sản chung của chúng tôi hiện đã gần 10 triệu, như vậy Ngô Thập Bình chỉ được hơn 800 ngàn tệ.
Luật sư nói, vì anh ta giờ đã tàn phế, giữ lại cho anh ta ít tiền cũng là để tránh ép anh ta đến bước đường cùng mà làm chuyện dại dột.
Tôi gật đầu đồng ý. Quả thật là vậy.
Tôi cũng lo nếu giằng co quá gay gắt, cuối cùng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng mình.
07
Những ngày tiếp theo, tôi đưa Ngô Diệu về nhà mẹ đẻ, nhờ ba mẹ chăm giúp một thời gian.