Chương 4

Sự Phản Kích Của Chân Thiên Kim

Cô ta còn ra vẻ không ngờ tôi lại quen biết với Tống Ngôn, nên mới dẫn đến hiểu lầm lúc nãy.

Lạ thay, đám người đó lại tin lời dối trá của cô ta, đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Họ cho rằng tôi đã dùng thủ đoạn để lừa Tống Ngôn, cố tình giành lấy hào quang, khiến Cố Vũ Manh mất mặt.

Thấy tôi ngồi một mình, đám người nịnh bợ Cố Vũ Manh không quên tranh thủ giẫm đạp tôi:

"Vũ Manh à, nghe nói tối nay có rất nhiều tổng giám đốc tập đoàn đến dự. Bố cậu cũng có mặt, dẫn bọn tớ đi gặp thử nhé!"

"Nhờ làm bạn học với Vũ Manh mà bọn tớ mới có cơ hội này đấy!"

"Không giống như cái đứa con riêng nào đó, nhìn mà muốn ói!"

Trước sự tâng bốc của đám người, Cố Vũ Manh đắc ý ra mặt:

"Tôi thấy bố tôi rồi, nếu các cậu muốn gặp thì đi với tôi nhé."

Tống Ngôn cũng nhìn thấy bố tôi, anh ta nhướng mày nhìn tôi:

"Không qua đó một chút à?"

Nhà họ Tống và nhà họ Cố là bạn thân từ lâu, tôi và Tống Ngôn quen nhau từ nhỏ.

Tôi luôn sống khiêm tốn, nếu không thì học ở đây bao lâu, người ta đã sớm biết tôi là thiên kim nhà họ Cố rồi.

Còn Cố Vũ Manh thì lại quá khoa trương.

Ban đầu tôi không định qua đó, nhưng bên tai lại vang lên mấy lời khó nghe:

"Thấy chưa, đây mới là sự khác biệt giữa người thừa kế thật và đồ giả. Có người còn chẳng có tư cách xuất hiện trước mặt Tổng giám đốc Cố nữa cơ."

Đã có người thích tự rước nhục, thì tôi cũng không ngại làm họ mất mặt.

Tôi đứng dậy đi về phía bố, Tống Ngôn cũng đi theo bên cạnh.

Cố Vũ Manh thấy tôi lại gần, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, vội vàng kéo tay bố:

"Bố, đi với con gặp hiệu trưởng nhé."

Bố tôi vừa định quay người, thì Tống Ngôn lên tiếng:

"Chú Cố!"

Nghe thấy giọng Tống Ngôn, bố tôi lập tức dừng lại, ánh mắt sáng rực:

"Tiểu Ngôn à, nghe nói bố cháu hôm nay cũng đến, ông ấy đâu rồi?"

Vừa nói xong, ba Tống cũng đi đến, cười hiền hậu nhìn tôi:

"Lâu không gặp, Tân Nhiên ngày càng xinh đẹp, không còn là cô nhóc cứ bám theo Tiểu Ngôn ngày nào nữa rồi."

Ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi. Không ai ngờ tôi và Tống Ngôn lại là thanh mai trúc mã.

Tống Ngôn không cần tôi mở lời, liền hỏi thẳng bố tôi:

"Chú Cố, vị này là...?" — ánh mắt anh ta nhìn sang phía Cố Vũ Manh.

Cố Vũ Manh lo lắng thấy rõ, đứng ngồi không yên.

Tôi thầm cười — hay rồi đây!

10

Cố Vũ Manh muốn ngăn lại, nhưng bố tôi không để cô ta có cơ hội, liền giới thiệu với Tống Ngôn và ba anh ấy:

"Đây là con gái mới của tôi, cũng mang họ Cố."

"Vũ Manh, chào chú Tống và Tiểu Ngôn đi."

Chỉ một câu "con gái mới" khiến Cố Vũ Manh suýt bật khóc ngay tại chỗ.

Ánh mắt đầy hận thù của cô ta nhìn tôi như muốn khoét lỗ trên người tôi.

Người xung quanh không phải ngốc, ai cũng nghe ra ý của bố tôi.

Chẳng bao lâu sau, tin Cố Vũ Manh mới chính là con riêng trong nhà họ Cố đã lan khắp group lớp.

Những người xưa nay vốn không ưa gì cô ta nhưng phải nhịn vì danh nghĩa thiên kim giờ đây tha hồ mỉa mai:

"Có người giỏi thật đấy, rõ ràng là con riêng mà suốt ngày giả vờ là chính chủ."

"Thật ghen tị với lớp da mặt của cô ta – chắc dày lắm!"

"Mọi người có thấy Cố Tân Nhiên mặc đồ Elie Saab bản giới hạn không?"

"Trời ơi! Là bộ cao cấp mà các tiểu thư Paris cũng mơ ước đó hả?"

"Đúng là thiên kim thật của nhà họ Cố – khiêm tốn nhưng đầy khí chất."

Ngay lập tức, đề tài bàn tán chuyển từ Cố Vũ Manh sang tôi.

Tôi nhìn đống lời khen ngợi đầy màn hình, chỉ thấy chán, liền tắt luôn cửa sổ trò chuyện.

Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Vũ Manh mặt mũi lem nhem nước mắt, đứng trước mặt tôi.

Cô ta nghiến răng nói:

"Cô hại tôi ra thế này, cô hài lòng rồi chứ?"

"Hừ!" — tôi bật cười, nhướng mày:

"Tôi hại cô? Cô nghĩ mình đáng để tôi ra tay à?"

Từ đầu đến cuối tôi chưa từng làm gì cô ta, vì mấy thủ đoạn thấp kém đó tôi thật không để tâm.

Nếu không phải chính cô ta cứ như con bọ chét, hết lần này tới lần khác nhảy nhót trước mặt tôi, thì cũng không đến nỗi này.

Nghe tôi nói xong, Cố Vũ Manh không chịu nổi nữa, bật khóc bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng cô ta, tôi nhún vai thản nhiên.

Ai bảo tôi đã nói đừng dây vào tôi rồi mà không nghe!

11

Từ sau khi thân phận thiên kim giả bị lật tẩy, khí thế của Cố Vũ Manh trong lớp giảm hẳn.

Nghe nói Bùi Vũ Hàng – người mà cô ta vừa "cưa đổ" – cũng chia tay cô ta luôn rồi.

Tưởng đâu cô ta sẽ biết điều một chút, ai ngờ tôi lại nghe thấy cô ta đang kể lể với mẹ mình:

"Mẹ ơi, con sắp bị con nhỏ Cố Tân Nhiên chọc tức chết rồi! Nó ỷ mình là thiên kim nhà họ Cố mà ức hiếp con. Giờ con bị bắt nạt tới mức không ngẩng đầu nổi nữa!"

Tôi bắt nạt cô ta?

Đúng là biết bịa chuyện, rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.

Mẹ kế lạnh lùng an ủi cô ta:

"Con cần gì phải chấp nhặt với một đứa bệnh tật sắp chui vào quan tài như nó? Chỉ cần con nhẫn nhịn, sau này nhà này chỉ có một thiên kim họ Cố, và người đó là con."

Trước đây để được gả vào nhà họ Cố, bà ta từng hết mực lấy lòng tôi.

Giờ thì sao? Nhanh chóng lộ nguyên hình đến vậy sao?

Chắc bà ta nghĩ mình đã yên vị trên chiếc ghế phu nhân nhà họ Cố rồi, nên chẳng cần kiêng dè gì nữa.

Dù được mẹ an ủi, Cố Vũ Manh vẫn không cam lòng, làm nũng:

"Mẹ, giúp con đi mà. Con thật sự không muốn thấy con nhỏ đáng ghét đó lảng vảng trước mặt con nữa."

Qua tấm kính ở góc tường, tôi thấy trên mặt mẹ kế thoáng hiện vẻ hiểm độc.

"Vũ Manh, con thật sự ghét Cố Tân Nhiên đến vậy sao?"

Cố Vũ Manh không chút do dự gật đầu.

Mẹ kế cười lạnh:

"Được, mẹ sẽ giúp con loại bỏ con nhỏ bệnh hoạn đó."

Một câu đơn giản khiến Cố Vũ Manh tái mét:

"Mẹ, nếu làm gì Tân Nhiên, bố sẽ nổi giận đấy!"

Hai mẹ con họ sống sung sướng được như hôm nay là nhờ bám vào bố tôi, nên Cố Vũ Manh sợ mất tất cả cũng là điều dễ hiểu. Nếu không, cô ta đâu cần giả vờ ngoan ngoãn trước mặt bố.

Mẹ kế đắc ý:

"Yên tâm, bố con trong lòng sớm đã mong con bệnh đó chết quách đi rồi. Mẹ nó lúc mất còn để lại ít cổ phần cho nó, bố con đang rất cần chỗ đó. Nếu nó chết, chẳng phải đúng ý ông ấy sao? Sao ông ấy lại trách chúng ta chứ?"

Nghe mẹ kế nói vậy, mặt Cố Vũ Manh lộ rõ vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi:

"Mẹ, vậy giờ phải làm gì?"

← → Phím mũi tên để chuyển chương