Chương 6
SỰ THẬT DƯỚI LỚP BĂNG
Tất cả cảnh sát và người qua đường đều đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ, không thể tin nổi, rồi lại quay sang nhìn Tống Hạo.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, cảm giác như máu trong người bị đông cứng trong tích tắc.
Dù từ lâu đã chết tâm... nhưng khi tận tai nghe anh ta ngang nhiên đề nghị dùng tôi để đổi lấy Lâm Dao Dao, tôi vẫn không tránh được cảm giác muốn bật khóc.
“Anh nói cái gì? Người phụ nữ kia là...?” – Viên cảnh sát hỏi.
“Cô ấy là bạn gái tôi! Ý tôi là... bạn gái cũ!”
Tống Hạo vội vàng giải thích, như sợ bỏ lỡ cơ hội vàng này.
“Cô ấy làm được! Cô ấy mạnh mẽ hơn Dao Dao! Dao Dao nhát gan, chưa từng trải qua chuyện gì, cô ấy ấy không thể gặp chuyện được! Dư Chiêu, em lên đây đi, em đi đổi Dao Dao ra ngoài!”
Anh ta gào về phía tôi, trong giọng nói còn mang theo một kiểu... đương nhiên đến phát điên.
Như thể tôi sinh ra đã phải hy sinh vì Lâm Dao Dao.
Sinh ra để làm vật thế mạng cho tình yêu của anh ta.
“Anh Tống! Xin anh bình tĩnh! Chúng tôi không có quyền yêu cầu bất kỳ công dân nào làm chuyện như vậy! Huống chi còn là bạn gái cũ của anh! Việc này không đúng quy định, và cực kỳ nguy hiểm!”
Viên cảnh sát nghiêm giọng quát ngăn.
“Quy định với nguy hiểm cái quái gì!”
Tống Hạo phát điên lên.
“Vậy mấy người định làm thế nào?!”
“Đứng nhìn Dao Dao chết trong đó sao?! Dư Chiêu, em nói đi chứ! Lúc nãy em khóa cửa mạnh tay lắm mà?! Em hận anh đến vậy à? Hận đến mức muốn nhìn Dao Dao chết sao?!”
Từng câu từng chữ chỉ trích, từng màn trói buộc đạo đức... điên cuồng ném hết lên đầu tôi.
Tôi chậm rãi bước lên vài bước, đi tới chỗ ánh đèn cảnh sát có thể soi rõ gương mặt mình.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những cảnh sát đang biểu cảm phức tạp, rồi thẳng thừng nhìn lên mặt Tống Hạo.
Tôi không thèm để ý đến tiếng gào của anh ta, mà chuyển ánh mắt sang ô cửa sổ—nơi đang vọng ra tiếng gầm gừ của tên điên.
“Chú Vương... con gái chú tên là Ni Ni, đúng không?”
Tôi gọi chính xác họ của kẻ điên, khiến viên cảnh sát bên cạnh và cả Tống Hạo trên lầu đều sững người.
Và đúng lúc này, tiếng chém cửa và tiếng gầm gừ trong nhà... cũng bất ngờ dừng lại.
Tôi tiếp tục nói, giọng đều đều, vững vàng, qua loa phóng thanh.
“Ni Ni thích nhất món sườn xào chua ngọt chú làm. Con bé lúc nào cũng nói bố làm ngon hơn cả ngoài tiệm.”
“Hồi nhỏ Ni Ni sợ tối, chú và vợ chú sẽ thay phiên nhau hát ru cho con bé.”
“Ngày quán ăn khai trương, cả nhà ba người chụp một bức ảnh trước cửa. Ni Ni cười rất tươi, trong tay còn cầm một quả bóng bay...”
Tôi kể lại những mảnh vụn bình thường mà hạnh phúc—những điều tôi chắp nhặt được từ cuộc điều tra, về cuộc sống của ông ta trước khi bi kịch ập đến.
Từng chi tiết giống như một chiếc chìa khóa, cố gắng cạy mở ký ức bị điên loạn khóa chặt kia.
Nhưng khóe mắt tôi vẫn luôn dõi theo Tống Hạo.
Sắc mặt anh ta, theo từng lời tôi nói, dần dần trắng bệch.
Anh ta dường như không hiểu vì sao tôi nói những thứ này, nhưng trong ánh mắt đã bắt đầu hiện lên một loại bất an.
Rồi tôi đột ngột đổi hướng câu chuyện, ánh mắt cũng lần nữa đối thẳng vào tầm nhìn của Tống Hạo.
“Tống Hạo, anh nghe thấy chưa?”
“Ông ấy cũng từng là một người cha yêu vợ yêu con. Ông ấy cũng từng có một báu vật nâng niu trong lòng bàn tay.”
“Nhưng báu vật của ông ấy... đã mất trong vụ nổ đó, nên ông ấy mới biến thành bộ dạng điên cuồng như bây giờ.”
“Còn anh thì sao?”
Tôi nói từng chữ, từng chữ một, như mũi dao đâm thẳng vào tim anh ta.
“Vì 'báu vật' mà anh nâng niu trong lòng bàn tay... anh không hề do dự đẩy một người khác—người từng được anh gọi là 'báu vật'—ra làm bia chắn!”
Câu nói ấy như một viên đạn bắn thẳng, xuyên thủng toàn bộ lớp phòng tuyến tâm lý của Tống Hạo.
Anh ta trợn to mắt, mặt cắt không còn giọt máu, một chữ cũng không nói được.
Đó là cảm giác hoảng hốt khi bị lột trần lớp ngụy trang, phải trực diện với hành vi bẩn thỉu nhất của chính mình.
Theo bản năng, anh ta muốn phản bác, muốn biện minh—ví dụ như “tình huống khác nhau”, ví dụ như “anh bất đắc dĩ...”
Những lời biện hộ vô nghĩa kia mắc nghẹn trong cổ họng Tống Hạo, dưới ánh mắt điềm tĩnh của tôi, trở nên vừa nực cười, vừa yếu ớt đến thảm hại.
Đám người vây quanh bắt đầu im lặng, ánh mắt họ nhìn Tống Hạo đã không còn đơn thuần là khó hiểu, mà dần mang theo sự phức tạp, thậm chí lộ rõ sự khinh bỉ.
Hiển nhiên, từ lời nói của tôi và phản ứng của Tống Hạo, họ đã mơ hồ hiểu ra phần nào sự thật.
Tống Hạo rơi vào trạng thái choáng váng và hỗn loạn, ánh mắt nhìn tôi như đang bị cắn xé bởi lương tâm và sự sợ hãi, gần như sụp đổ.
Ngay khoảnh khắc anh ta mất kiểm soát hoàn toàn, trong nhà vang lên tiếng hét thảm thiết của Lâm Dao Dao.
“Aaaa!!”
“Anh Tống Hạo! Máu! Em đang chảy máu! Hắn cắt trúng em rồi! Đau quá! Cứu em với!!”
Tiếng thét đó như dội nước lạnh vào tia hối hận vừa le lói trong mắt Tống Hạo, lập tức dập tắt tất cả.
Anh ta quay ngoắt đầu về phía căn nhà, chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa, lại một lần nữa gào lên với tôi dưới lầu, giọng đầy giận dữ:
“Dư Chiêu! Cô câm miệng lại đi! Tất cả là do cô! Là cô chọc giận hắn! Nếu Dao Dao có chuyện gì... tôi tuyệt đối không tha cho cô!!”
Anh ta lại một lần nữa... dễ dàng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Ngay khoảnh khắc Lâm Dao Dao thét lên đau đớn, trong nhà tên điên cũng như bị chọc giận thêm, gầm rú còn điên cuồng hơn.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên giòn tan.
Là cảnh sát!
Tay súng bắn tỉa từ tòa nhà đối diện đã bắt trúng sơ hở khi kẻ điên lộ ra, nắm lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy để ra tay.
Sau tiếng súng ấy, toàn bộ âm thanh trong nhà lập tức tắt lịm.
Sự im lặng chết chóc bao trùm cả tòa nhà.
Vài giây sau, viên cảnh sát chỉ huy xác nhận qua tai nghe, rồi trầm giọng ra lệnh: “Mục tiêu đã bị tiêu diệt! Hành động! Nhân viên y tế chuẩn bị!”
Lập tức, cảnh sát đồng loạt triển khai.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cảnh sát chạy lên cầu thang, nhìn xe cứu thương đẩy cáng lao tới.
Từ cửa sổ tầng trên, không còn bóng dáng Tống Hạo hay Lâm Dao Dao.
Mọi chuyện... kết thúc rồi.
Nhưng cũng giống như... mới chỉ bắt đầu.
Lâm Dao Dao và Tống Hạo được cảnh sát hộ tống, đi ra từ cửa khu nhà.
Lâm Dao Dao gần như dựa hoàn toàn vào người Tống Hạo, sắc mặt trắng bệch, trên cổ dán một miếng băng gạc trắng nhỏ.
Vừa thấy tôi vẫn còn đứng đó, Tống Hạo lập tức hất tay Lâm Dao Dao ra, lao thẳng về phía tôi.
“Dư Chiêu! Cô còn mặt mũi đứng ở đây sao?!”
Đôi mắt anh ta đỏ bừng, nhìn tôi như muốn phun ra lửa.
“Cô nhìn đi! Nhìn cái vết thương trên cổ Dao Dao đi! Chỉ thiếu chút nữa thôi! Cô suýt nữa hại chết cô ấy, cô có biết không?!”
Anh ta giơ tay lên, và khi tôi còn chưa kịp phản ứng, một cái tát nảy lửa đã giáng thẳng lên má tôi.