Chương 4
Tái Sinh Không Để Tha Thứ
Nhưng mẹ tôi vẫn nằm lì dưới đất, mặc chị Adela nói thế nào cũng không chịu dậy, còn lớn tiếng la lối: “Trừ khi cô đuổi nó, không thì tôi không đi đâu hết!”
Adela chị thở dài bất lực: “Nếu đã vậy, tôi buộc phải dùng cách của mình.”
Chị vào phòng gọi điện.
Chẳng lâu sau, cảnh sát tới, hiểu rõ tình hình rồi đưa mẹ tôi rời khỏi công ty.
Cuối cùng sóng gió cũng tạm lắng.
Tôi bước đến cảm ơn chị Adela.
Chị là người hiểu chuyện, nói với tôi: “Hiểu Đình à, chị hiểu hoàn cảnh của em, dính phải một gia đình thế này đúng là khổ. Thôi thế này, chị cho em nghỉ thai sản sớm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
Chị còn gợi ý thêm: “Em vốn có đầu óc, sao không nhân thời gian nghỉ thai sản làm mẹ bỉm blog nhỉ? Chia sẻ kinh nghiệm mang thai, luyện tập thể dục dành cho bầu bí lên mạng ấy. Vừa giết thời gian, biết đâu còn kiếm thêm chút tiền sữa.”
Tôi vốn hay đi tập gym cùng chị Adela, kể cả khi mang thai vẫn không bỏ. Tôi còn theo học một bộ bài tập thể dục dành cho bà bầu từ một mẹ Tây nổi tiếng.
Chị ấy từng đùa: “Em giờ còn chuyên nghiệp hơn cả đám blogger ngoài kia, có khi tự làm còn hay hơn.”
Tôi biết chị Adela cũng có lý do riêng – công ty tôi làm chuyên về sản phẩm mẹ & bé, mỗi năm chi không ít tiền thuê blogger quảng bá. Chị vẫn luôn muốn tìm người trong công ty thay thế – và cuối cùng nhắm tới tôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy đề xuất đó rất hay – vừa tránh xa mớ rối ren trong gia đình, vừa có việc để làm. Sao lại không thử chứ?
8
Thế là, tôi bắt đầu “sự nghiệp làm blogger tại gia”.
Mỗi ngày ngoài việc chăm sóc ăn uống, nghỉ ngơi cho bản thân, tôi còn quay những bài tập thể dục dành cho bà bầu – toàn những động tác thực tế, dễ làm – rồi cắt ghép thành video ngắn đăng lên mạng, chia sẻ cách giữ dáng trong thai kỳ.
Chị Adela xem xong liền khen lấy khen để: “Đúng là có tố chất làm blogger thật đấy! Video làm quá ổn!”
Nhưng rồi chị lại khẽ nhíu mày: “Chỉ có điều... lượt thích hơi thấp nhỉ!”
Tôi cười đáp: “Mới bắt đầu mà chị, kiên trì một thời gian là được.”
Tuy nhiên, tôi đã đăng hơn chục video rồi mà vẫn chẳng khá hơn là bao.
Đúng lúc ấy, chị Adela ghé tai tôi, nói một cách thần bí: “Hay là... để chị giúp em một tay nhé?”
Lúc đó tôi còn chưa hiểu ý chị là gì.
Tối hôm đó, tôi mở app xem video thì suýt nữa té ghế – video mới đăng gần nhất của tôi... nổ lượt tương tác! Lượt like và bình luận tăng vọt lên 999+, người theo dõi thì cứ thế leo thẳng từng giờ.
Chỉ sau một đêm, tôi đã có trong tay vài trăm ngàn người theo dõi – chính thức trở thành một “hot mom” mạng xã hội!
Lúc này tôi mới biết – thì ra chị Adela đã bỏ tiền mua hot search cho tôi. Nhưng so với ngân sách quảng cáo khổng lồ mà chị từng chi cho các influencer khác thì khoản này chẳng đáng là bao.
Không lâu sau đó, tôi đăng video quảng bá sản phẩm mới của công ty – một mẫu quần tập dành riêng cho bà bầu – vậy mà bán cháy hàng luôn!
Chị Adela vui mừng khôn xiết, không chỉ thưởng nóng cho tôi một khoản hậu hĩnh, mà còn quyết định tăng gấp đôi lương tháng cho tôi.
Nhìn tiền thưởng đổ vào tài khoản, tôi càng thêm hứng khởi để làm video.
Những video tiếp theo đều có phản hồi rất tốt – mọi thứ đang tiến triển đúng như tôi mong đợi.
9
Nhưng mà, người nổi thì thị phi cũng nhiều.
Anh tôi và mẹ tôi thấy tôi làm mẹ bỉm blogger mà ăn nên làm ra, lại ngứa mắt, không ngồi yên được nữa.
Hai người kéo tới tận trước cửa nhà tôi. Anh tôi vừa đạp cửa vừa chửi rủa: “Con nhỏ thối tha kia! Mày kiếm được tiền rồi là mặc kệ người nhà sống chết hả? Tao cho mày kiếm tiền! Tao đập chết mày!”
Mẹ tôi cũng mồm miệng độc địa không kém, la lối ầm ĩ: “Anh mày với con dâu tao ly hôn rồi đấy, giờ mày hài lòng chưa? Tất cả là tại cái sao chổi như mày, đáng chết thật!”
Không ngờ anh tôi với chị dâu thật sự đã ly hôn, nhưng chuyện này tôi cũng đã nghe phong thanh từ trước rồi.
Nghe nói vì chị dâu không sinh được con, ngày nào cũng bị mẹ tôi và anh tôi mắng nhiếc, có khi anh tôi còn ra tay đánh đập.
Chị ấy chịu không nổi, lén bỏ đi. Thật ra chẳng có ly hôn nào cả, chỉ là cái cớ họ bịa ra để che giấu chuyện bạo lực gia đình.
Tôi đi ra cửa, bật camera chuông cửa.
Thấy rõ mặt mẹ tôi đầy vẻ tham lam, bà gằn giọng: “Giờ mày giàu to rồi, nổi tiếng trên mạng rồi! Con thì bọn tao không cần nữa, mỗi tháng đưa tao mười triệu tiền dưỡng già là được!”
Còn anh tôi thì khoanh tay đứng đó, mặt mày hầm hầm: “Hôm nay mà không có tiền, đừng hòng bọn tao rời khỏi đây!”
“Đúng đấy, không đi đâu!”
Mẹ tôi lại chơi chiêu cũ – ngồi bệt xuống đất ăn vạ, đúng là lần trước bị đuổi vẫn chưa đủ nhớ đời.
Bà ta nằm lăn ra nền, vừa đập tay xuống đất ầm ầm vừa gào to như bị cướp của: “Bà con hàng xóm tới mà xem này! Con gái tôi nó có tiền rồi là quên hết người nhà! Trời ơi, còn đạo lý gì nữa không?!”
May sao hôm đó chồng tôi được nghỉ ở nhà. Anh cầm cây gậy tập thể hình có gai ra, hùng hổ xông thẳng ra cửa.
“Cút ngay! Đây là nhà của tôi và vợ tôi, ai cho mấy người tới phá hoại hả? Không đi thì tôi cho nếm mùi gậy gai bây giờ!”
Chồng tôi vốn vẫn cùng tôi tập thể hình, cơ bắp cuồn cuộn, trông cực kỳ đáng sợ.
Anh giơ cao cây gậy như sắp quật xuống tới nơi, mẹ tôi hốt hoảng bò dậy khỏi đất, kéo theo anh tôi lủi mất dạng.
Xem ra, với kiểu người vô lý, trơ tráo thế này – chỉ có cách lấy độc trị độc mới có tác dụng.
10
Không ngờ mấy ngày sau, chị dâu “bỏ trốn” của tôi lại bất ngờ xuất hiện.
Chị ta tìm đến tôi ngay gần khu chung cư, túm lấy tay áo tôi không chịu buông.
Tôi nhìn thấy đôi mắt chị ta đỏ ngầu, mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, chắc thời gian qua sống không mấy dễ chịu.
“Hiểu Đình, chị biết đường đột đến tìm em thế này là không phải, nhưng chị thật sự đã hết đường rồi...”
Tôi không thèm để ý, gạt tay chị ta ra định đi tiếp.
Ai ngờ chị ta túm chặt hơn nữa, nước mắt nước mũi tèm lem: “Từ khi mất con, anh em cứ đánh chị suốt... em nhìn tay chị đây...”
Vừa nói chị ta vừa kéo tay áo lên.
Tôi liếc nhìn – đúng là có mấy vết bầm tím, nhưng tôi nhớ rất rõ đời trước, chính chị ta từng thẳng chân đạp tôi ngã sấp mặt, còn nhổ nước bọt vào tôi.
Sao mà quên được chứ?
Thấy tôi không động lòng, chị ta tiếp tục: “Chị biết giờ em làm ăn phát đạt, em có thể... có thể giúp chị không? Không cần nhiều đâu, chỉ cần cho chị 300 triệu thôi. Chị muốn mở cửa hàng bán quần áo, thấy cái quần thể thao cho bà bầu em bán hot lắm. Nếu bán tốt, chị sẽ nhập thêm đồ, sau này mở rộng ra, kiếm được rồi chị trả lại em...”
Tôi nhìn chị ta chìm đắm trong giấc mộng màu hồng, không nỡ ngắt lời.
Đợi chị ta nói xong, tôi mới từ tốn lên tiếng: “Nói xong rồi à? Nói rồi thì tránh ra, đừng cản đường.”
Chị ta lập tức trở mặt, gào lên như phát điên: “Hiểu Đình! Em định tuyệt tình như vậy thật sao? Chị với anh em còn chưa ly hôn mà, chị vẫn là chị dâu em đó!”
Tôi mặc kệ, tiếp tục bước đi.
Chưa đi được bao xa, chị ta lao tới, như thể muốn nhào vào ăn thua đủ với tôi.
Rồi móc điện thoại ra, dí sát vào mặt tôi quay video, vừa quay vừa lẩm bẩm: “Loại đàn bà không biết điều, cho tí mặt là tưởng mình ghê gớm lắm! Tao sẽ vạch mặt mày!”
Hôm sau, mạng xã hội nổ tung.
Chị ta đăng video vu khống tôi nợ tiền không trả, còn bảo tôi là kẻ lạnh lùng, vô cảm, đến người nhà cũng dám lừa.
Do mặt tôi lộ rõ trong video nên thu hút khá nhiều người “ăn dưa” vào xem.
Thế là bắt đầu có một đám người lên mạng chỉ trích tôi, bảo tôi vô lương tâm, ngay cả họ hàng cũng không tha.
Nhưng dân mạng giờ đâu dễ bị dắt mũi.