Chương 3

Tái Sinh Sau Vực Thẳm

Nhưng lúc cô ta nắm lấy cánh tay tôi, móng tay lại cắm sâu vào da thịt, sát tai tôi thì thầm:

"Con đĩ rẻ rách, mày xem hết những gì tao gửi hôm qua rồi chứ? Con đĩ bị cả thiên hạ cưỡi, sao vẫn chưa chết đi?"

Nỗi đau trong tim còn vượt xa nỗi đau thể xác. Tôi siết chặt tay cô ta, chất vấn:

"Tại sao? Họ là ba mẹ ruột của cô mà!"

"Tao là tiểu thư nhà họ Chu, loại người thấp hèn như tài xế với người giúp việc sao xứng đáng làm cha mẹ tao? Bọn họ sống là nỗi nhục của tao. Rất nhanh nữa mày cũng sẽ theo họ thôi."

Một tiếng nổ vang trong đầu tôi, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: giết chết nó.

Tôi gào lên, rút mảnh kính vỡ giấu trong tay áo, chém về phía cô ta.

Chu Hạ An đá mạnh một cú, khiến bụng tôi đập thẳng vào cạnh bàn. Cơn đau dữ dội khiến tôi khụy gối, mặt mày tái nhợt.

Chu Thi Thi vốn đứng vững, lại giả vờ hoảng loạn lùi vài bước rồi ngã nhào ra sau.

Lúc đó, từ phía sau có lực mạnh đẩy tôi, tôi lại ngã xuống, bụng tiếp đất. Tạ Nguy giẫm lên vai tôi để ôm lấy cô ta đúng lúc, sau đó quay lại trừng mắt nhìn tôi:

"Bạch Tri Vi, tôi tưởng cô đã thay đổi, không ngờ vẫn độc ác như xưa. Nếu Thi Thi có mệnh hệ gì, cô đừng hòng yên thân!"

Chu Hạ An cũng giận dữ hét lên:

"Trước mặt tôi cũng dám ra tay với Thi Thi, tôi đã nói rồi, giữ lại con đàn bà này chỉ là tai họa!"

07

Chu Thi Thi ôm bụng yếu ớt nép trong lòng Tạ Nguy, mặt đầy nước mắt:

"Em chỉ muốn chia sẻ tin vui em đang mang thai con của anh Tạ Nguy với chị thôi... vậy mà chị ấy chửi em là con đĩ, rồi lao đến muốn giết em. Em không hiểu, sao chị lại có thể căm ghét một sinh linh chưa ra đời như vậy..."

"Chị à, em biết chị hận em vì cướp đi thân phận đại tiểu thư nhà họ Chu, cướp đi tình thương của ba mẹ và anh trai, càng hận em vì đã cướp đi anh Tạ Nguy. Nhưng dù chị có ghét em đến mức nào, đứa bé... nó vô tội mà."

Tạ Nguy nghe đến đó thì nổi giận đùng đùng, đúng lúc tôi lồm cồm bò dậy thì anh ta đá thêm một cú vào bụng tôi:

"Người tốt như Thi Thi sao hiểu được lòng dạ độc ác của cô. Con đĩ thối, chỉ vì mình không thể sinh con mà ghen tị với người khác!"

Chu Hạ An cũng ngồi xổm xuống, tát cho tôi một cái:

"Tôi nói cho cô biết, không phải Thi Thi cướp cái gì của cô, mà là một con rắn độc như cô không xứng bước chân vào nhà họ Chu!"

Tôi run rẩy giơ điện thoại ra trước mặt hắn, cười như điên:

"Đúng vậy, cái nhà dơ bẩn đó, chỉ có kẻ giết người – người đã hại chết chính cha mẹ ruột của mình – mới xứng đáng sống ở đó."

Chu Thi Thi không ngờ tôi lại thực sự chụp màn hình trước khi cô ta kịp thu hồi, sắc mặt cô ta lập tức hoảng loạn hoàn toàn.

Ngay lúc đó, Chu Hạ An cầm điện thoại đứng bật dậy, chăm chăm nhìn vào ảnh chụp màn hình, suy nghĩ trong chớp mắt, rồi "bốp" một tiếng tát lệch đầu tôi, chiếc điện thoại cũng vỡ tan tành dưới đất.

"Con đĩ, học được cả trò ghép ảnh vu oan cho Thi Thi rồi cơ đấy!"

Tạ Nguy thậm chí không thèm liếc qua điện thoại, xông tới túm tóc tôi kéo lên giường:

"Đồ tiện nhân, cô tưởng bọn tôi ngu à? Chỉ vài tấm ảnh rác rưởi là định lừa được tụi tôi? Cô vừa muốn hại con của Thi Thi, giờ lại dám vu oan cho cô ấy. Bài học ba năm trước chưa đủ nặng à? Hôm nay tôi sẽ để người dạy dỗ cô thêm một lần nữa."

Chu Thi Thi kêu lên:

"Máu! Nhiều máu quá! Sao lại có máu?"

08

Chu Hạ An nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên chút bất an không rõ, nhưng sự khó chịu lại lấn át:

"Chẳng lẽ nó có thai thật? Tạ Nguy, tiệc bên kia sắp bắt đầu rồi, chuyện chúng ta bàn không thể trì hoãn được."

Trên nền nhà, vệt máu loang ra thành một đường dài. Tôi cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang trôi tuột xuống, bèn bấu lấy tay Tạ Nguy, khẩn cầu:

"Đứa bé... không thể... mau... gọi bác sĩ..."

Tạ Nguy sững người nhìn vũng máu, im lặng rất lâu, rồi mới buông tay:

"Cô căn bản không thể có thai, giờ còn giở trò lấy máu giả ra để cầu xin lòng thương hại."

"Vào đây! Cho cô ta một bài học nhớ đời!"

Ngay sau đó, mười gã đàn ông bước vào, lập tức làm căn phòng trở nên ngột ngạt.

Tạ Nguy trước mặt họ xé toạc quần áo tôi, xô tôi xuống giường rồi quay người rời đi.

"Bạch Tri Vi, tôi biết cô sợ người lạ, họ sẽ không làm gì quá đáng với cô đâu. Cô chỉ cần phối hợp tạo vài tư thế để chụp hình, rồi để khách bắt quả tang tại trận, bài học này cô nên nhận từ lâu rồi."

Chu Thi Thi bật tivi lên, phát đoạn video tôi bị làm nhục ba năm trước, cảnh tượng khiến người ta huyết áp dồn dập.

"Anh ơi, phát đoạn này để hiệu quả kế hoạch tốt hơn, cũng để chị ấy nhớ kỹ bài học. Anh không giận em chứ?"

Hai người kia âu yếm xoa đầu cô ta, cùng nhau rời khỏi phòng. Nếu lúc đó họ quay đầu lại...sẽ thấy Chu Thi Thi mấp máy môi nói với tôi: "Đi chết đi, con tiện nhân."

...và sẽ thấy mười gã đàn ông trước giường trông giống hệt những kẻ trong đoạn video kia, cùng nụ cười hiểm ác.

09

Tại buổi tiệc, tất cả mọi người đều vây quanh Chu Thi Thi, mọi lời khen đều đổ dồn vào cô ta. Ba mẹ nhà họ Chu cũng rạng rỡ cười nói, tuyên bố Chu Thi Thi là con gái duy nhất của họ.

Chu Thi Thi làm nũng:

"Chị cũng đến rồi, nhưng vì sợ gặp người lạ nên đang nghỉ trong phòng. Ba mẹ ơi, chúng ta qua thăm chị một chút nhé?"

Ba mẹ tỏ vẻ không hứng thú, nhưng Chu Hạ An và Tạ Nguy cũng lên tiếng khuyên:

"Ba mẹ, nghe lời em gái đi, qua xem thử, lỡ đâu con tiện nhân kia lại bày trò phá hỏng bữa tiệc thì sao."

"Đúng thế, bác trai bác gái, tuy hai người không thừa nhận cô ta, nhưng dù sao vẫn là người nhà họ Chu."

Vừa đến trước cửa phòng, một nhóm người từ trong hoảng hốt lao ra.

"Có người nhảy lầu! Có người nhảy lầu rồi! Mau gọi 120!"

"Là tầng 18 đấy, nhảy xuống thì còn sống nổi sao? Mau tránh xa!"

"Không liên quan đến tôi, là cô ta tự nhảy mà!"

Tạ Nguy túm lấy cổ áo một người trong số đó, gấp gáp hỏi:

"Anh nói gì? Ai nhảy lầu?"

Người kia vốn đã sợ chết khiếp vì những gì xảy ra bên trong, giờ càng run rẩy không nói được thành lời.

Chu Thi Thi vội vàng chắn trước cửa, không cho ai bước vào:

"Ba mẹ, anh ơi, hay là chúng ta quay lại đại sảnh nhé? Khách vẫn còn đang đợi. Đây chắc lại là chiêu giả đáng thương của chị, đừng mắc bẫy chị ấy nữa."

Nghe xong, mọi người thấy cũng có lý, lòng vừa nhấc lên lại buông xuống. Chu Hạ An thậm chí còn nghi ngờ rằng tôi đã mua chuộc đám người đó:

"Tôi có bảo ai làm gì cô ta đâu, sao lại đến mức tự nhảy lầu? Nhất định là cô ta muốn dùng chiêu này để ép ba mẹ cho cô ta quay lại nhà họ Chu."

"Ba mẹ, mình quay về đi. Không có khán giả, xem cô ta diễn kiểu gì."

Chỉ có Tạ Nguy là vẫn còn lo lắng:

"Chu Hạ An, đám người đó là anh tìm, sao có thể bị Bạch Tri Vi mua chuộc? Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong xem sao."

Ba Chu bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường, liền lớn tiếng chất vấn.

"Hạ An, con tìm người định làm gì em gái mình? Nếu con gái tôi có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho các người!"

Nói xong, ông giận dữ chỉ tay vào đám người còn chưa kịp bỏ chạy ở hành lang, sải bước định lao vào phòng.

Chu Thi Thi vội vàng bước tới, đóng sập cửa lại, chắn trước mặt ông, vừa khóc vừa xin lỗi:

"Ba ơi, ba đừng trách anh, đều là lỗi của con. Là chị ấy cứ bắt nạt con mãi, anh chỉ tức quá nên muốn dọa chị ấy một chút thôi, tuyệt đối không làm gì chị cả. Hơn nữa đây là tầng 18 mà, làm sao chị ấy lại không tiếc mạng nhảy xuống chứ, chị ấy đâu có ngốc như vậy."

← → Phím mũi tên để chuyển chương