Chương 2
Tạm biệt mười năm chờ đợi - 1
Khi tôi lật xem đống ảnh lần thứ hai, Cố Trầm bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Tiểu Lạc, hôm nay là sinh nhật anh.”
Tôi bình thản đáp: “Ừ, sinh nhật vui vẻ.”
Anh ta cau mày, đưa tay ra về phía tôi — nhưng chỉ nhận lại ánh mắt vô cảm, xa lạ.
Vẻ tổn thương thoáng lướt qua ánh mắt anh ta.
“Nếu em lỡ quên... thì ôm anh một cái cũng được mà.”
Anh ta dang tay, bước tới chờ tôi ôm anh ta.
Những năm qua, anh ta vẫn luôn là người bạn đời mẫu mực — biết giữ thể diện cho tôi, cũng luôn để lại lối thoát cho cả hai.
Tôi từng yêu đến si mê cái sự nhạy cảm và dịu dàng của anh ta.
Nhưng bây giờ, khi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh ta — mùi của loại chúng tôi vẫn dùng ở nhà — tôi lại bất giác đưa tay che mũi.
Tôi quá quen thuộc với hương này, đến mức mùi nước hoa phụ nữ trộn lẫn trong đó trở nên rõ ràng và khó chịu vô cùng.
Tôi khẽ lùi lại, né khỏi cái ôm của anh ta.
“Quà sinh nhật để mai em bù nhé. Hôm nay... coi như bỏ qua.”
Tôi lấy cớ đọc sách rồi ngủ lại trong phòng làm việc.
Nằm trên giường, thao thức mãi không sao ngủ được.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của cô bạn thân, Lương Tiểu Trác.
【Nghe nói cậu nhận lời mời làm người mẫu cho nhà thiết kế Paris à?】
Tôi mỉm cười nhắn lại: 【Ừ, vừa mới đồng ý hôm nay.】
【Lần này dám rời khỏi Cố Trầm rồi sao?】
【Yên tâm, lần này sẽ không để mình thảm hại như trước nữa.】
Mười năm trước, để trở thành người mẫu độc quyền cho Cố Trầm, tôi đã không ngần ngại phá vỡ hợp đồng với một ông lớn trong ngành — và bị cả giới phong sát.
Khoảng thời gian đó tối tăm đến mức không thấy lối ra.
Nhưng điều khiến tôi gục ngã nhất... không phải là sự nghiệp tuột dốc, mà là tâm trạng của Cố Trầm.
Chuỗi ngày dài sống trong thất bại đã đẩy anh ta vào trầm cảm.
Tôi ở bên anh ta, chăm sóc anh ta, dù phải thiêu rụi chính mình, tôi cũng muốn soi sáng cho anh ta.
Nhiều người từng nói tôi xứng đáng có tương lai rực rỡ hơn.
Nhưng tôi không màng.
Cố Trầm từng nói: “Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.”
Chỉ câu nói đó thôi, tôi đã sẵn sàng hy sinh tất cả.
Rồi sau đó, tài năng của anh ta được công nhận. Anh ta vụt sáng thành danh.
Sau khi anh ta khỏi bệnh trầm cảm, bên cạnh vẫn chỉ có mỗi tôi là người mẫu độc quyền.
Khi ở thời kỳ đỉnh cao rực rỡ nhất, anh ta đã công khai cầu hôn tôi trước bao người.
Chỉ là... chúng tôi đều không ngờ, từ lúc cầu hôn đến nay, đã mười năm trôi qua.
Hồi đó, tôi từng hỏi anh ta: “Nếu sau này anh hối hận vì cầu hôn quá sớm thì sao?”
Anh ta lắc đầu chắc nịch: “Không thể nào. Anh ghét nhất loại người nói yêu rồi lại bỏ. Mẹ anh đã bỏ rơi anh và ba từ khi anh còn nhỏ. Bệnh trầm cảm của anh, một phần là do bà ta gây ra.”
Vậy mà, không biết khi ấy Cố Trầm có từng nghĩ, một ngày nào đó anh ta lại trở thành kiểu người mà chính mình từng căm ghét nhất.
Một mối tình khi vừa bắt đầu đã lên đến đỉnh điểm — thì con đường sau đó chỉ toàn là dốc xuống.
Lương Tiểu Trác từng thấy chúng tôi yêu nhau tha thiết ra sao, và giờ cũng chứng kiến sự gượng ép đến ngột ngạt giữa hai người.
Khung chat cứ hiện dòng chữ “đang nhập...”
Một lúc lâu sau, cô mới gửi đến tin nhắn:
【Đường thẳng bắt đầu từ điểm gốc có thể sẽ giao nhau với những đường khác, nhưng hướng đi của nó chỉ có một — đến đích cuối cùng.】
【Chị em, tớ ủng hộ cậu.】