Chương 4

Tạm biệt mười năm chờ đợi - 1

“Cố Trầm, mình chia—”

Lời chưa dứt thì điện thoại anh ta vang lên.

Anh ta theo phản xạ bắt máy. Trong điện thoại vang lên một giọng vui vẻ: “Mở cửa đi nào~ học muội dễ thương vô địch đến rồi đây~”

Chính anh ta cũng không nhận ra, đôi mày vừa nhíu chặt của mình đã thả lỏng ra từ lúc nào.

“Là học muội, cô ấy mang đồ đến cho anh. Anh ra ngoài lấy một chút.”

Thứ gì mà cần mang đến vào lúc nửa đêm thế này?

Tôi cười nhạt: “Trời lạnh vậy, sao không mời cô ta vào nhà?”

Cố Trầm ánh lên chút ngạc nhiên, nhanh chóng sửa sang lại áo sơ mi, ra mở cửa.

Giọng anh ta không giấu được sự nuông chiều: “Đợi lâu chưa, mau vào đi.”

Tào Tâm Tâm ló đầu vào trong. Khi thấy tôi, động tác cô ta hơi khựng lại trong thoáng chốc.

Rồi cô ta nhanh chóng khôi phục nụ cười: “Hôm nay là sinh nhật học trưởng, chị Lạc lơ đãng quên mua bánh sinh nhật, đành để em ra tay vậy.”

“Không ngờ chị Lạc còn chưa ngủ. Em mua loại bánh đôi, nếu ăn ít lại thì ba người chắc vẫn đủ đó ạ.”

Vẻ mặt Cố Trầm thoáng lộ chút áy náy, anh ta vào bếp lấy đĩa cho tôi.

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, hai người ăn đi.”

Tôi quay vào phòng làm việc, bên ngoài cánh cửa gỗ mỏng là tiếng cười đùa rộn ràng của họ.

Từ chuyện chọn vị bánh sinh nhật, đến loại hoa nhung, rồi cả việc màu nào hợp với Tào Tâm Tâm hơn.

Đêm khuya, Cố Trầm gõ cửa phòng tôi: “Anh vừa thấy bài đăng của em... em hiểu lầm rồi. Bộ váy đó không phải do anh thiết kế.”

“Bản vẽ là mẹ của Tâm Tâm đưa anh ba tháng trước, nhờ anh hoàn thiện. Bà ấy nói muốn nhìn thấy con gái mình mặc váy cưới.”

“Em cũng biết mà, anh mất mẹ từ nhỏ... nên anh rất khó từ chối những lời nhờ vả của người khác, nhất là từ những người mẹ.”

Tôi khẽ cong môi.

Lời này... chẳng phải hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta nói tối nay sao?

Hơn nữa, bản vẽ thiết kế mà tôi đã nhìn thấy cách đây mười năm, bây giờ lại được nói là một người phụ nữ vẽ ra ba tháng trước — chuyện đó, chẳng phải buồn cười lắm sao?

Nhưng tôi vẫn hỏi: “Thật không?”

“Thật.” – Anh ta đáp, dứt khoát như thể mọi điều anh ta nói đều là chân lý.

Thôi thì anh ta nói thật, thì là thật vậy đi.

Tôi... không còn quan tâm nữa.

Nhưng anh ta vẫn chưa chịu rời đi, còn nói thêm: “Muộn rồi, tối nay em ngủ ở phòng làm việc đi. Anh ngủ phòng khách. Để Tào Tâm Tâm ngủ phòng ngủ chính.”

Tôi ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Ngàn vạn câu chất chứa trong lòng, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ: “Ừ, tùy.”

Chuyện này, tôi cũng không còn để tâm.

Dù sao... đâu phải lần đầu.

Căn hộ này gần công ty của Cố Trầm, nên Tào Tâm Tâm thường xuyên “mượn chỗ nghỉ lại” sau khi tăng ca.

Sáng hôm sau, ba người chúng tôi cùng ăn sáng.

Hôm đó, Cố Trầm chuẩn bị bánh mì phết bơ đậu phộng.

Ngay khi cắn miếng đầu tiên, cổ họng tôi đã bắt đầu ngứa rát — tôi dị ứng với đậu phộng.

Tôi định mở miệng nhờ anh ta đưa đi bệnh viện, nhưng anh ta đang bận cười nói với Tào Tâm Tâm: “Em thích đồ ngọt mà, bữa sáng này vừa miệng chứ?”

Trong đầu tôi bỗng trống rỗng.

Anh ta nhớ rõ khẩu vị của cô ta đến thế sao?

Nếu đã là bữa sáng chuẩn bị cho cô ta, tại sao còn làm thêm một phần cho tôi?

Nhưng giữa những tiếng trò chuyện rôm rả của hai người, tôi chẳng thể chen lời.

Ăn xong, anh ta vội vàng ra cửa — đưa cô ta đi làm.

← → Phím mũi tên để chuyển chương