Chương 1
Tạm Biệt Người Cũ - Phần 1
“Cô Giang, tập đoàn chúng tôi rất hoan nghênh sự gia nhập của cô.”
Bên kia đại dương, Anna sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ tôi thì vui mừng bật cười thành tiếng.
“Không biết khi nào cô định bắt đầu công việc?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Trong vòng hai tuần nữa tôi sẽ sang.”
Nói xong tôi cúp máy, thì không biết từ bao giờ, Phó Minh Huyền đã đứng sau lưng tôi.
Anh ta cau mày hỏi: “Em định đi đâu?”
Tôi bình thản nhìn anh ta một cái: “Ra nước ngoài.”
Phó Minh Huyền nghe xong liền cười khẩy: “Em có thấy phản ứng như vậy có hơi quá không? Hôm qua chỉ là kỷ niệm 5 năm kết hôn thôi, anh dẫn Vãn Ninh theo thì có gì to tát đâu?”
“Lại còn dùng chuyện ra nước ngoài để dọa anh?”
Tôi không giải thích gì thêm.
Anh ta không biết, đoạn hội thoại tiếng Pháp giữa anh và Diệp Vãn Ninh tại nhà hàng Pháp, tôi nghe hiểu hết.
Anh ta vô tư phàn nàn với người phụ nữ khác về những bất mãn của mình trong suốt năm năm qua với tôi.
Chửi tôi là một con ngốc không thể cứu vãn.
“Em không biết đấy thôi, ngoài công việc, giặt giũ nấu ăn, cô ấy và anh chẳng có chủ đề chung nào cả.
“Anh nói đến thơ ca lãng mạn, cô ấy lại nói về hiệu suất công ty, chẳng có chút lãng mạn nào.”'
“Lấy cô ấy, chẳng khác gì thuê bảo mẫu, anh thật sự hối hận vì đã cưới cô ta.”
Diệp Vãn Ninh ngồi bên cạnh khúc khích cười, giả vờ đùa hỏi: “Anh Minh Huyền, nếu năm đó em không ra nước ngoài, anh có chọn em không?”
Phó Minh Huyền đã trả lời thế nào nhỉ?
Anh ta nói với giọng chân thành và dứt khoát: “Anh nhất định sẽ chọn em.”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ làm ầm lên, nhưng lần này tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Trước ánh mắt đầy thương hại của người phục vụ, tôi ăn nốt miếng bò bít tết cuối cùng rồi đứng dậy rời đi.
“Hai người nói chuyện vui vẻ, tôi về trước đây.”
Diệp Vãn Ninh giả vờ đứng dậy giữ tôi lại: “Chị Giang, em và anh Minh Huyền chỉ đang nói mấy chuyện công việc thôi, chị đừng hiểu lầm.”
Tôi không đáp, tiếp tục bước đi.
Nhưng rồi lại nghe tiếng Phó Minh Huyền giận dữ: “Em đừng để ý đến cô ta, cô ta là đồ thần kinh!”
Người cuối cùng đuổi theo tôi, lại chính là cô phục vụ trong nhà hàng lúc nãy.
Cô ấy nhìn tôi, ngập ngừng: “Thưa cô, tôi nghĩ... có vài điều tôi nên nói cho cô biết.”
Tôi mỉm cười với cô ấy: “Cảm ơn cô, tôi đều hiểu cả rồi.”
Tôi vẫn nhớ ánh mắt cuối cùng của người phục vụ ấy nhìn tôi — Trong đó vừa có sự thương xót, vừa có nỗi buồn lặng lẽ.
Đúng là đáng buồn thật ... nên cuộc hôn nhân này, đến lúc phải dừng lại rồi.
Sau một hồi dạy dỗ tôi, Phó Minh Huyền thấy tôi không có quá nhiều phản ứng thì mất hết hứng, liền chuyển sang nói chuyện khác.
“Vãn Ninh sắp vào làm ở công ty chúng ta. Anh định để cô ấy thay vị trí của em. Dù sao thì cô ấy là du học sinh xuất sắc, chắc chắn làm tốt hơn em. Sau này, nếu em còn muốn làm việc thì làm thư ký cho Vãn Ninh đi, phụ giúp cô ấy vài việc. Còn nếu không muốn thì cứ về nhà làm bà nội trợ cho tốt.”
Anh ta vừa nói vừa quan sát biểu cảm của tôi, mà tôi — vốn đã định nghỉ việc từ trước — thì lại thầm mừng trong bụng.
Trước còn đang lo không biết nên giải thích chuyện nghỉ việc thế nào, đúng là buồn ngủ lại được đưa gối.
Tôi chẳng cần suy nghĩ liền đáp ngay: “Được thôi, tôi nghỉ. Để cô ta làm tổng giám đốc đi.”
Phó Minh Huyền tưởng tôi đang giận mà nói đùa, liền thuận miệng an ủi: “Không để em đi làm là vì muốn tốt cho em thôi. Bao nhiêu phụ nữ có mơ cũng không được. Hôm nào anh đưa em đi du lịch xả stress nhé.”
Tôi lắc đầu từ chối: “Nếu anh thật sự có lòng, cuối tuần này cùng tôi về thăm viện trưởng viện mồ côi đi.”
Phó Minh Huyền nghe xong gật đầu: “Được thôi, anh cũng lâu rồi chưa về thăm viện trưởng.”
Tôi và Phó Minh Huyền lớn lên trong cùng một viện mồ côi.
Con gái hồi nhỏ thường phát triển nhanh hơn con trai, nên mỗi lần anh bị bắt nạt, người chắn phía trước luôn là tôi.
Lúc đó, Phó Minh Huyền thường chớp đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn tôi và nói: “Sau này lớn lên, đến lượt anh bảo vệ em, Miên Miên. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”
Tiếc là, “cả đời” thì quá dài... Mà lời hứa thì lại quá nhẹ, Phó Minh Huyền không làm được.
Năm đại học, anh ta đã thay lòng.
Sự hoa lệ của thành phố làm mờ mắt anh ta, và anh ta đem lòng yêu Diệp Vãn Ninh – hoa khôi khoa tiếng Pháp, rạng rỡ và lấp lánh.