Chương 4

TÁM NĂM THANH XUÂN

Y tá vừa bôi thuốc cho đứa trẻ vừa nói chuyện phiếm:

“Bên khoa sản xảy ra chuyện rồi, có một thai phụ bị một đứa trẻ đụng ngã dẫn đến sảy thai, mất máu nhiều, đang cấp cứu, trưởng khoa cũng đến rồi...”

Giang Dịch Thâm vừa định hỏi, Bạch Mộng Nhiễm đã ôm con khóc, nói xót con quá, anh liền không hỏi nữa.

Đến tối, anh đưa hai mẹ con về căn hộ lớn anh mua riêng cho họ.

Sau khi bận rộn một lúc, Giang Dịch Thâm đột nhiên nhận ra, tại sao Cố Thanh Hòa lại ở bệnh viện?

Sáng nay, Bạch Mộng Nhiễm nói con không khỏe, nhất định bắt anh đưa họ đến bệnh viện, nhưng lại không cho anh lên tầng.

Một lúc sau, cô ta khóc lóc nói xảy ra chuyện, khi anh vừa lên liền thấy Cố Thanh Hòa làm đổ nước sôi lên người con trai anh.

Anh không suy nghĩ gì, lập tức mắng cô một trận, khi đó cô trông rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch.

Giang Dịch Thâm nhíu mày, càng nghĩ trong lòng càng bất an, có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Nếu thật sự xảy ra chuyện, tại sao Cố Thanh Hòa không nói với anh?

Cô trước giờ luôn kiêu ngạo, chuyện gì cũng tự mình gánh, chưa từng làm phiền anh.

Cô luôn khiến anh yên tâm.

Chính vì vậy, anh mới có thể cùng Bạch Mộng Nhiễm đăng ký kết hôn, lại còn cùng cô ta nuôi dưỡng đứa con này.

Sau khi Bạch Mộng Nhiễm ngủ say, Giang Dịch Thâm đứng dậy, cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Cố Thanh Hòa.

Hôm nay anh có hơi kích động, nhưng cô đúng là đã làm tổn thương con anh.

Xem như hai bên hòa nhau.

Tiện thể hỏi luôn xem Cố Thanh Hòa đến bệnh viện làm gì.

Nếu là bị bệnh, anh có thể chuyển cho cô một ít tiền.

Những năm qua, Cố Thanh Hòa dường như chưa từng nhận tiền lì xì của anh, mà cũng đúng, cô không cần, cô có công việc riêng, lại còn có khoản thừa kế bố mẹ để lại, không ít. Không giống Bạch Mộng Nhiễm, rời xa anh là không thể sống nổi.

Giang Dịch Thâm châm một điếu thuốc, đứng ngoài ban công gọi điện cho Cố Thanh Hòa.

Chuông reo rất lâu nhưng không ai nghe máy.

Gọi lại, vẫn không liên lạc được.

Lúc này, Giang Dịch Thâm mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh nhắn WeChat, nhưng phát hiện mình đã bị Cố Thanh Hòa chặn.

Anh xông vào phòng thay đồ, vội vàng mặc quần áo. Khi bước ra, thấy Bạch Mộng Nhiễm đang ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe nhìn anh.

“Ông xã, anh đi đâu vậy?”

Giang Dịch Thâm khựng lại một nhịp, rồi bình tĩnh nói:

“Công ty có việc, anh đi xem một chút. Ngoan, em ngủ trước đi, lát nữa anh về.”

Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô ta, rồi cầm chìa khóa xe rời đi.

Lý do “công ty có việc”, giữa Bạch Mộng Nhiễm và Cố Thanh Hòa, anh đã dùng không biết bao nhiêu lần.

Bạch Mộng Nhiễm nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, sắc mặt trở nên âm trầm.

Giang Dịch Thâm đến căn hộ anh và Cố Thanh Hòa từng ở.

Đó là căn nhà được mua bằng khoản tiền đầu tiên anh kiếm được cộng với tiền tiết kiệm của Cố Thanh Hòa, mỗi người góp một nửa.

Khi đó anh bận, không thể chạy qua lại hai nơi, việc sửa sang nhà cửa đều do một tay Cố Thanh Hòa lo liệu.

Cô đúng là một người rất chu đáo.

Giang Dịch Thâm quen đường quen lối bước vào.

Vừa vào cửa đã thấy tấm ảnh chụp chung của hai người.

Cố Thanh Hòa trong ảnh còn rất non trẻ nhưng xinh đẹp nổi bật, tựa vào vai anh, đội mũ tốt nghiệp, nụ cười vừa e thẹn vừa rạng rỡ.

Khi đó họ còn học đại học, Cố Thanh Hòa là cô gái xinh đẹp nhất lớp.

Cô dịu dàng, lương thiện, gia cảnh tốt, có rất nhiều người theo đuổi.

Còn Giang Dịch Thâm, ngoài khuôn mặt ra, chỉ có quyết tâm nhất định phải có được đóa hoa trên đỉnh núi cao ấy.

Dù bị từ chối bao nhiêu lần, anh vẫn kiên trì theo đuổi.

Cho đến khi bố mẹ Cố Thanh Hòa gặp chuyện, chỉ sau một đêm, cô từ một người cao cao tại thượng trở thành cô gái đáng thương.

Giang Dịch Thâm xuất hiện, giúp cô dọa lui những người thân muốn tranh giành tài sản, rồi vào lúc cô yếu đuối nhất, nắm lấy cô.

Khi đó, anh thật sự đã thề sẽ đối xử tốt với cô cả đời.

Đi sâu vào trong nhà, anh phát hiện rất nhiều món đồ nhỏ, đều là những thứ anh chưa từng thấy.

Dường như đã rất lâu rồi anh không ở nhà.

Mỗi lần về chỉ ở với Cố Thanh Hòa vài tiếng, rồi lại tìm cớ rời đi.

Đã bao lâu rồi họ chưa ôm nhau, chưa hôn nhau?

Giang Dịch Thâm bỗng có chút nóng lòng muốn gặp cô.

Anh... có chút nhớ cô.

Anh đẩy cửa phòng ngủ, vừa định gọi một tiếng “Thanh Hòa”, lại phát hiện trong phòng không có ai.

Anh hoảng hốt, mở cửa phòng khách, cửa nhà vệ sinh, thậm chí cả cửa bếp...

Không có, không có ai.

Cố Thanh Hòa không ở nhà!

Hô hấp của anh trở nên dồn dập.

Anh không dám tin Cố Thanh Hòa lại giận đến mức không về nhà, cô thật sự không cần anh nữa sao?

Đúng rồi... bệnh viện!

Hôm nay hai y tá kia có nói khoa sản xảy ra chuyện...

Lúc đó Cố Thanh Hòa có phải đang ở tầng đó không?

← → Phím mũi tên để chuyển chương