Chương 6
TẤM VÉ SỐ ĐỔI MẠNG
Nói rồi cô ta lại cười nhạt:
“Đáng tiếc, dù có đậu đại học cũng không có tiền đi học.”
“Dù có cưới được anh ấy, trong lòng anh ấy vĩnh viễn, cô cũng không bằng tôi.”
Mắt tôi cay xè, lòng lạnh đến thấu xương.
Thấy Triệu Nhã Phương quay người định đi, tôi vội hỏi:
“Rốt cuộc các người giấu tờ vé số của tôi ở đâu?!”
Triệu Nhã Phương hừ một tiếng:
“Bỏ cuộc đi, cô không tìm thấy đâu.”
Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt đầy châm chọc của cô ta, tôi lại nghe được tiếng lòng:
【Cô ta có chết cũng không ngờ, Chu Văn Quân giấu nó ở kho cũ sau vườn đâu nhỉ.】
Tim tôi như trống đánh dồn dập!
Không lâu sau khi Triệu Nhã Phương rời đi, Chu Văn Quân quay về.
Anh ta mang theo vài hộp cơm:
“Ban ngày em bỏ đi luôn, chắc đói rồi, ăn cơm đi.”
Đồ ăn đã nguội lạnh, nhìn cũng không ngon mắt.
Rõ ràng là phần còn thừa từ bữa ăn của anh ta và Triệu Nhã Phương.
Tôi thấy buồn nôn, chẳng nói lời nào, tự mình vào bếp xào thức ăn.
Chu Văn Quân cau mày:
“Huệ Lan, tụi mình sắp cưới rồi, em còn làm trò gì vậy?”
Tôi nhìn anh ta:
“Đúng vậy, chúng ta sắp cưới rồi. Nhưng mấy ngày nay, anh đã ở bên ai?”
Sắc mặt Chu Văn Quân lập tức biến đổi.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lắp bắp:
“Em đang nói gì vậy? Nhã Phương là bạn thân của em, tụi anh chỉ vì lo cho em mới...”
“Em có biết em bỏ đi khiến Nhã Phương buồn đến thế nào không? Cô ấy còn chủ động về trước tìm em, muốn giải tỏa hiểu lầm nữa.”
“Hiểu lầm?”
Tôi cười lạnh:
“Cô ta nói, dù tôi có đậu đại học cũng không có tiền đi học.”
“Nói dù tôi có cưới anh, trong lòng anh tôi vĩnh viễn không bằng cô ta.”
“Đây là hiểu lầm à?”
Sắc mặt Chu Văn Quân tái nhợt, miệng mấp máy nhưng không nói được gì.
Tôi không muốn phí lời:
“Anh nghĩ sao, trong lòng anh thế nào, anh tự biết rõ.”
Dưới ánh mắt bình thản của tôi, cuối cùng anh ta chỉ còn biết chui về phòng trong thảm hại.
Đêm đó, tôi ngủ không yên, sáng sớm đã tỉnh dậy.
Để tránh anh ta nghi ngờ, tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.
Trước khi đi làm, Chu Văn Quân quay lưng về phía tôi, kiên định nói:
“Huệ Lan, dù thế nào đi nữa, vợ của anh chỉ có thể là em. Ngày mai, chúng ta đến huyện đăng ký kết hôn.”
Tôi không trả lời.
Sau khi chắc chắn anh ta đã đi, tôi khóa chặt cửa lớn.
Rồi lập tức quay người, nhanh bước về phía kho cũ trong sân.
Ngày mai chính là ngày xổ số!
Tôi nhất định phải tìm lại tờ vé số thuộc về mình!
Trong kho cũ phủ đầy bụi bặm, tôi không vội bước vào.
Tối hôm qua, tôi đã mô phỏng hàng trăm lần trong đầu, phải tìm như thế nào.
Tôi cẩn thận quan sát bụi bặm bên trong, chậm rãi tìm theo dấu vết có người động vào gần đây.
Chu Văn Quân giấu cũng chẳng kỹ lắm.
Chỉ là kho cũ bình thường chẳng ai lui tới nên anh ta nghĩ sẽ không bị phát hiện.
Tôi lần theo những dấu chân mờ mờ trên nền đất, đi đến trước một chiếc tủ trong góc.
Ngón tay tôi lần theo vết ngón tay rõ ràng trên lớp bụi, kéo ra một ngăn kéo không mấy nổi bật.
Bên trong là một quyển sách cũ.
Tôi cẩn thận lật từng trang...
Và rồi — tờ vé số của tôi đang được kẹp giữa sách!
Tôi nắm chặt tờ vé số đã thất lạc rồi tìm lại được, suýt chút nữa bật khóc vì mừng rỡ.
Tôi hít thở thật sâu mấy lần để bình tĩnh lại.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi lấy tờ vé số khác trong túi ra.
Nhẹ nhàng đặt lại vào cuốn sách cũ.
Sau khi khôi phục mọi thứ về nguyên trạng, tôi rời khỏi kho.
Tôi không còn chút lưu luyến nào với nơi này nữa.
Không thể phủ nhận — Chu Văn Quân và tôi từng là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Khi tôi bất lực nhất, anh ta từng là người che mưa chắn gió cho tôi.
Nhưng những yêu thương, cảm động ấy — kiếp trước tôi đã trả đủ, thậm chí là quá đủ.
Tôi mang hành lý đã chuẩn bị, đến huyện thành, nhờ dì Lý cho ở nhờ một đêm.
Sáng hôm sau, theo đúng ký ức, tôi tới quầy xổ số.
Trước sạp vé số đã đông nghịt người, tất cả đều đang chờ đợi giây phút xổ số và chen chúc xem náo nhiệt.
Trong đám đông, tôi từ xa thấy bóng dáng Chu Văn Quân và Triệu Nhã Phương.
Tôi vội đội thấp chiếc mũ mượn của dì Lý, tránh xa bọn họ.