Chương 3
TẬN CÙNG THỜI KHÔNG CHẲNG CÒN TÌNH YÊU
Anh cũng chưa từng trả lời tin nhắn của tôi trong giờ làm việc, vì anh nói ghét nhất là bị phân tâm lúc làm việc.
Đến mức hôm tôi bị viêm ruột thừa, còn phải nhờ hàng xóm đưa vào bệnh viện.
Nghĩ đến đó, sống mũi tôi chợt cay xè.
“Em đâu có bắt anh dỗ em.”
Nói xong tôi xoay người bỏ đi.
Giản Hành Chu cũng không đuổi theo.
Thậm chí sang đến ngày hôm sau, anh còn chẳng nhắn cho tôi lấy một tin.
Ngược lại, Chu Nặc lại cập nhật một bài đăng mới trên vòng bạn bè.
Cô ta cùng Giản Hành Chu đến nhà hàng cặp đôi mà tôi đã đặt trước rất lâu.
Tôi lập tức thoát khỏi trang đó.
Nhìn lên trần nhà rồi lại bật khóc.
Mười năm tình cảm...
Sao lại khó buông bỏ đến vậy.
Ngày áp chót trước khi rời đi.
Đám bạn đại học cùng thành phố tổ chức một buổi tụ họp.
Tôi không ngờ Giản Hành Chu cũng có mặt, còn dẫn theo Chu Nặc.
“Ơ? Vãn Vãn, sao cậu với Giản Hành Chu không đi cùng nhau? Chẳng phải sắp cưới rồi sao?”
“Còn cậu nữa đấy, Giản Hành Chu, sao lại dẫn người khác theo?”
Giản Hành Chu liếc nhìn tôi, sắc mặt không mấy dễ chịu nhưng vẫn giải thích:
“Đây là sinh viên được Vãn Vãn tài trợ. Giờ đang tìm việc nên tôi dẫn cô ấy đi gặp gỡ thêm vài mối quan hệ.”
Vừa dứt lời, tôi đã lập tức nói thêm:
“Mọi người không cần nể mặt tôi đâu, cứ công việc công việc thôi.”
Chu Nặc cắn môi, nước mắt lại nhanh chóng dâng đầy hốc mắt.
Lúc ngồi xuống, cô bạn thân kéo mạnh tôi ngồi cạnh mình, nhìn Giản Hành Chu dẫn Chu Nặc ngồi đối diện.
“Đây là cô sinh viên mà cậu thà giảm chất lượng cuộc sống của bản thân, bỏ nửa tháng lương ra tài trợ ấy hả?
“Nhìn là biết không đơn giản rồi, cẩn thận bị cướp mất bạn trai đấy.”
Ai cũng nhìn ra.
Chỉ có tôi ngu ngốc bị lừa suốt thôi.
Trong bữa tiệc, ánh mắt tôi và Giản Hành Chu liên tục chạm nhau, rồi anh lại dời đi.
Không biết ai đề nghị chơi trò chơi để khuấy động không khí.
Trùng hợp thế nào, lại rút trúng hình phạt bắt Giản Hành Chu và Chu Nặc hôn nhau.
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn lên mặt tôi.
“Tôi không có ý kiến.”
“Chị Vãn Vãn đúng là rộng lượng!”
Không biết ai hét lên một câu như vậy.
Giản Hành Chu nhìn tôi chằm chằm suốt hai phút.
Sau đó quay sang Chu Nặc, cúi người xuống—
Tôi bỗng thấy ngực nghẹn lại, đứng dậy ra khỏi phòng riêng để hít thở.
Tiếng la hét kích động bên trong vẫn vọng cả ra ngoài cửa.
Tôi chợt cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.
Không ngừng tự nhủ rằng mình đã không còn yêu Giản Hành Chu nữa.
Đúng vậy.
Tô Vãn sẽ không yêu một Giản Hành Chu phản bội.
Mười tám tuổi không chấp nhận.
Mà Tô Vãn mười tám tuổi và Giản Hành Chu mười tám tuổi... càng sẽ không chấp nhận.
Tôi vừa ổn định lại cảm xúc.
Định quay về thì bất ngờ đâm sầm vào lồng ngực Giản Hành Chu.
“Vừa rồi anh với Chu Nặc... chỉ hôn cách ngón tay thôi.”
4
“Tôi không quan tâm.”
Nhưng Giản Hành Chu lại tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, trực tiếp ép tôi vào tường bên cạnh.
“Em còn định giả vờ đến bao giờ nữa?
“Tô Vãn, em biết rõ anh ghét nhất kiểu đấu trí này, vậy tại sao còn ép anh?
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, em yên ổn một chút được không?”
Nhìn gương mặt tức giận của anh, tôi bỗng bật cười.
“Được thôi.
“Ngày cưới, tôi sẽ cho anh một bất ngờ.”
Giản Hành Chu còn chưa kịp phản ứng thì đám người trong phòng riêng đã đi ra ngoài, ồn ào gọi thanh toán.
Đúng lúc đó, cửa phòng bên cạnh mở ra.
Chị Tôn bên nhân sự công ty bước ra, nhìn thấy tôi liền lên tiếng chào:
“Ơ? Vãn Vãn, chẳng phải em sắp ra nước ngoài sao? Chuyến bay lúc nào thế?”
Tim tôi thắt lại.
“Chiều mai ạ.”
Tôi vô thức nhìn sang Giản Hành Chu.
Anh đang đứng thanh toán cùng Chu Nặc.
“Chúc mừng nhé! Sang đó nhớ gửi chị bưu thiếp đấy.”
Tôi gật đầu.
“Nhất định rồi.”
Trên đường về, Giản Hành Chu còn nhắc tôi đừng quên buổi tổng duyệt cuối cùng trước hôn lễ vào ngày mai.