Chương 3

TÀN QUANG DỆT GẤM

Chu Kỳ Niên đứng thẳng tắp giữa phòng khách, quân phục chỉnh tề: “Con đã thông báo cho Cục Chiến tranh Thông tin xử lý rồi. Trong vòng hai mươi phút nữa, toàn bộ tin liên quan sẽ bị gỡ xuống.”

“Con tưởng mẹ quan tâm mấy thứ đó sao?” Mẹ Chu đột ngột chỉ tay về phía tôi, giọng đầy phẫn nộ: “Tiểu Chu đang mang thai, vậy mà con để con bé một mình từ nơi xa xôi trở về? Nhỡ trên đường có chuyện gì thì sao?!”

Lúc này, ánh mắt của Chu Kỳ Niên mới rơi lên người tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

Nhưng tôi dường như chẳng hề cảm nhận được ánh nhìn ấy, chỉ lặng lẽ lướt điện thoại, vô cảm.

Từng câu chữ trên hot search như từng nhát dao rạch lên trái tim tôi, khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, màn hình hơi khựng lại, rồi bất ngờ nhảy ra một tiêu đề hot search mới:

# ChuKỳNiên–TốngĐường: 10 năm quen nhau nơi biên giới#

Tôi nhấn vào xem, tấm hình đầu tiên là ảnh hai người họ khi còn trẻ, chụp bên cột mốc biên giới.

Tống Đường đội mũ bảo hộ, nở nụ cười rạng rỡ như hoa, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Chu Kỳ Niên nhẹ nhàng vòng tay che chở phía sau cô ta.

Sự thân mật và quan tâm từ trái tim ấy, là thứ mà suốt cuộc hôn nhân này, tôi chưa từng có được.

Một cảm giác nực cười chợt ập đến — tôi đã vì một phút xúc động, một trái tim chân thành mà bước chân vào cuộc hôn nhân này.

Không buồn để tâm đến màn cãi vã giữa mẹ con nhà họ Chu, tôi xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Mãi đến khi tôi tắm xong, Chu Kỳ Niên mới bước vào.

Tôi không để ý đến anh ta, chỉ lặng lẽ lau tóc, rồi bật kênh tin tức quân sự trên TV.

Giọng nói trong trẻo của MC Tống Đường vang lên trong phòng: “... Các chiến sĩ biên cương dùng thanh xuân để gìn giữ lãnh thổ, tình cảm của họ cũng xứng đáng được đối xử bằng cả tấm lòng chân thành.”

Chu Kỳ Niên vươn tay định tắt tivi, tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra: “Bản tin của phóng viên Tống thật sự rất sâu sắc.”

“Hot search đã bị gỡ rồi.” Giọng anh ta cứng nhắc.

“Còn nguồn cơn dư luận thì sao?” Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, “Anh định xử lý phóng viên Tống thế nào?”

Anh ta tránh ánh mắt tôi: “Cô ấy sẽ được điều chuyển khỏi kênh quân sự vào ngày mai.”

“Chỉ là chuyển công tác?” Tôi bật cười lạnh, “Xem ra tội phá hoại hôn nhân quân nhân, cũng tùy người mà xét à?”

Sắc mặt Chu Kỳ Niên tối sầm lại: “Lộc Chu, em nên biết điểm dừng.”

Nhìn vào ánh mắt đầy khó chịu của anh ta, tim tôi như bị bóp nghẹt, rất lâu sau mới khàn giọng nói: “Được, tôi hiểu rồi.”

Sáng sớm hôm sau, tôi yêu cầu lính hậu cần đưa mình về nhà họ Lộc.

“Mẹ, con muốn ly hôn.”

Mẹ tôi dường như đã đoán trước điều này, bà khẽ thở dài, dịu dàng nói: “Một năm trước con cứ nhất quyết lấy cậu ta, mẹ đã nói hôn nhân quân đội không dễ dàng. Bây giờ nếu con đã nghĩ kỹ rồi... mẹ sẽ ủng hộ con.”

Từng sợi dây căng cứng trong lòng tôi chợt buông lỏng.

Đến trưa, Chu Kỳ Niên đến.

“Mẹ, con mang chút trà và thuốc bổ đến cho cha mẹ, tiện thể đón Tiểu Chu đi dự tiệc giao lưu của quân khu.”

Anh ta lịch sự lễ phép, vẫn là bộ mặt gương mẫu như mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, nhưng giờ đây, với tôi, chỉ thấy chướng mắt.

Hiện vẫn chưa đến bảy ngày, tôi vẫn giữ lời hứa với mẹ anh ta.

Không đợi mẹ tôi lên tiếng, tôi bước đến trước mặt Chu Kỳ Niên, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Cả hai lên xe, Chu Kỳ Niên nhìn sắc mặt tôi rồi nhẹ giọng nói: “Anh nhớ đây là lần đầu em tham gia tiệc của quân khu. Nhân tiện anh sẽ giới thiệu em với vài phu nhân của các sĩ quan.”

Tôi vẫn im lặng.

Kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên Chu Kỳ Niên đưa tôi xuất hiện công khai — nghĩ mà thấy thật mỉa mai.

← → Phím mũi tên để chuyển chương