Chương 4

Tặng Quà Cho Tiểu Tam

“Chi Chi dạo này tâm trạng không tốt, anh đừng chấp với cô ấy.”

“Tôi từng thấy cô ấy tẩn ngã cả tên trộm to xác, anh mà động tay động chân, không biết ai bị thiệt đâu.”

Ồ, hóa ra lúc nãy Phí Vọng hối hả chắn trước mặt tôi, không phải sợ tôi bị đánh...

Mà là sợ bạn thân anh ta bị tôi đánh sml.

Giọng Sang Ninh lại vang lên, ngọt ngào mà chua lét:

“Anh Tường à, chị Diệp Chi đó... chắc có bệnh thần kinh, em không hiểu anh Phí Vọng sao lại quen cô ta nữa.”

“Lần trước em mới chạm vào anh Phí Vọng có chút xíu, cô ta rút dao kề tay em luôn, em còn suýt sợ đến xỉu!”

“Cmn, có vụ đó nữa hả?”

Lý Tường rít lên:

“Phí Vọng, mày còn là đàn ông không? Sang Ninh bị bắt nạt tới vậy, mày cũng câm như hến hả?”

“Tao mà là mày thì...”

RẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên, ngắt ngang lời hắn.

Tôi đạp cửa xông vào, mặt cười tươi rói nhìn đám người đang trợn mắt kinh hãi:

“Ối, xin lỗi nha, đạp hơi mạnh tay xíu~”

“Sang Ninh à, lần trước chúng ta gặp nhau hơi không vui, nên lần này tôi đặc biệt chuẩn bị một món quà tặng cô. Hy vọng cô sẽ thích!”

Tôi vừa nói, vừa từng bước tiến lại gần, tay xách theo túi quà màu hồng rực rỡ.

Thấy tôi tới gần, mặt Sang Ninh căng như dây đàn, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tôi mỉm cười, giơ túi lên:

“Nè, lần này cô chắc chắn không dị ứng đâu nha~”

“Dù gì thì hồi nhỏ...”

“Cô ăn món này vui vẻ lắm mà!”

Chưa dứt lời, tôi đã móc ngay một cục sô cô la "cứt chó" từ túi quà ra.

Sau đó, lao tới chỉ trong một bước, ấn mạnh cả đống "sô cô la" đó vào miệng Sang Ninh!

“Aaaaahhhhh!!!”

“Ọe... ọe ọe ọeeeeee!!”

Mùi thối kinh hoàng lập tức bốc lên khắp phòng tiệc, khiến cả căn phòng như biến thành một cái... bãi rác.

Sang Ninh mặt mày bết đầy sô cô la vị "cứt chó", gào thét đến khản cổ, vừa khóc vừa nôn.

Tôi thuận tay rút ra tấm poster in ảnh cô ta mặc quần hở đáy từ túi quà, phất phơ ngay trước mặt cô ta.

“Không phải cô thích hoài cổ lắm sao?”

“Nào, thử xem... vị vẫn y như xưa không?”

“Diệp Chi!! Em đang làm cái quái gì vậy!!?”

Phí Vọng tức giận hét lên, thấy Sang Ninh đang la hét nôn mửa, nước mắt nước mũi dính đầy mặt.

Anh ta nhào tới định chụp lấy tay tôi.

“Vội gì thế? Tôi không quên phần của anh đâu mà.”

Tôi né sang bên, xoay người lại, móc thêm một cục sô cô la nữa.

“BỐP!!” — một cái tát trời giáng đầy “mùi vị” vào mặt Phí Vọng.

Cả phòng câm lặng như tờ.

Ai nấy tròn mắt há hốc mồm, bụm miệng bịt mũi, nép hết về phía góc tường.

“Diệp Chi! Em điên thật rồi hả!!?”

Phí Vọng rụng rời, cố nhổ hết thứ đen thui trên miệng, nhưng cũng không giấu được mặt đỏ bừng bừng.

Anh ta gào lên, lao về phía tôi — nhưng tôi vung chân đá thẳng một cú, khiến anh ta ngã sõng soài, bốn vó chổng lên trời.

Đùa à, lúc Phí Vọng còn “tập hôn” với cô em thanh mai trúc mã...

Thì tôi đã đi theo đám anh trai ở sân tập thể, học quân sự, đánh quyền cước rồi!

Sang Ninh nhìn thấy Phí Vọng ăn nguyên combo, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

Tôi cúi người xuống, giơ cái túi quà còn “hàng dự trữ” ra trước mặt cô ta:

“Ngon không? Thiếu thì tôi còn nhiều lắm.”

“Chị Diệp Chi... ọe... em sai rồi... em xin lỗi... ọe...”

Sang Ninh vừa nôn vừa khóc, đầu lắc như rung chuông, rồi muốn cúi xuống lạy tôi.

“Thôi thôi, đừng nghiêm trọng vậy chứ~ Chỉ là đùa thôi mà~ Cô không phải là người... rất thích đùa hay sao?”

Tôi nhanh tay giữ lấy đầu cô ta, tiện tay quẹt thêm một ít sô cô la lên trán, xoa tròn đều như đang “ban phước”.

“Lần trước tôi nói không để tâm chuyện cô hôn Phí Vọng, là tôi nói thật.”

“Dù sao thì... cái mồm thúi hoắc đó, chắc giờ cũng chỉ có cô nuốt nổi thôi.”

Sang Ninh không dám hó hé nữa, chỉ biết run cầm cập, vừa khóc vừa nôn.

Tôi mỉm cười, quay người định bước ra khỏi phòng.

Thì nhìn thấy Lý Tường và cả đám bạn đang tụ lại trong góc, mặt như bị táo bón nặng.

Tôi tiến tới, vừa đi, vừa nhìn thấy chân Lý Tường run lên từng nhịp.

Tôi quay sang hỏi Lâm San – bạn gái hắn, đang đứng bên cạnh:

“Muốn đi cùng tôi không?”

“Không khí chỗ này... vừa hôi vừa bẩn, ở lại cũng chẳng có gì đáng.”

Lúc nãy, khi tôi "phục thù" Phí Vọng và Sang Ninh, tôi đã liếc thấy Lâm San — cô ấy lén giơ ngón cái với tôi từ xa.

“Diệp Chi, cô điên thật rồi đấy hả? Cô...”

“BỐP!” — Một tiếng bạt tai vang lên, cắt ngang tiếng gào của Lý Tường.

Hắn trợn mắt, ôm má, quay sang nhìn — không thể tin nổi — là Lâm San vừa tát hắn.

“Cô cũng điên nốt rồi à? Cmn...”

“CHÁT!” — Lại thêm một cái tát từ bên kia, lần này lật mặt hắn sang hướng ngược lại.

“Đồ khốn!”

Lâm San nghiến răng, rồi kéo tay tôi khoác lấy, mạnh mẽ nói:

“Chị Diệp Chi, mình đi thôi!”

Thấy Lâm San dứt khoát như vậy, Lý Tường tức đến mức siết chặt nắm tay, gân tay gân cổ nổi lên.

Nhưng rồi hắn nhìn thấy tôi – người vừa đá văng Phí Vọng, tay còn lăm lăm túi “vũ khí hóa học”, thì...chỉ dám đứng trơ ra đó, ánh mắt bất lực nhìn chúng tôi rời đi.

Tôi tưởng, giữa tôi và Phí Vọng — mọi thứ đã kết thúc.

Ai ngờ vài hôm sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ anh ta.

Không phải chửi bới, không giận dữ, không gào thét.

Chỉ là... một giọng nói mệt mỏi, yếu ớt:

“Chi Chi, em có đang hiểu lầm anh chuyện gì không?”

“Tình cảm của tụi mình lâu như vậy, nếu thực sự muốn kết thúc ...thì ít nhất, cho anh được gặp em một lần. Để nói rõ mọi chuyện, được không?”

Cuối cùng, tôi đồng ý gặp mặt.

Không phải vì còn lưu luyến gì.

Mà đơn giản là tôi tò mò — sau khi bị tôi ép ăn "cứt chó" giữa bàn dân thiên hạ, tại sao anh ta vẫn còn muốn níu kéo?

Hay là... Phí Vọng thật sự có xu hướng thích bị ngược đãi?!

Mang theo một bụng nghi vấn, tôi đến quán cà phê mà anh ta hẹn.

Vừa bước vào, tôi đã thấy Phí Vọng ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi trắng, dáng vẻ như một “trai ngoan chuẩn chỉnh”.

“Chi Chi, em đến rồi.”

Anh ta cười gượng. Gầy đi trông thấy, mặt xanh xao nhưng lại lộ vẻ yếu đuối... khiến người khác suýt thấy... đáng thương.

Nhưng nghĩ tới cảnh anh ta từng ngấu nghiến thứ “đặc sản” đó... tôi lập tức nghẹn họng.

Tôi khẽ nhăn mặt, lấy tay che mũi.

Thấy vậy, sắc mặt Phí Vọng tái thêm một tầng.

“Chi Chi...” – Anh ta hít sâu, giọng khàn khàn: “Hôm đó... em làm quá đáng thật...”

“Hai hôm nay Sang Ninh cứ đòi đi báo công an... Là anh giữ cô ấy lại đấy.”

“Dù em có giận đến mấy, thì cũng không thể... không thể...”

Đoạn sau, Phí Vọng nghẹn lời — không phải không muốn nói, mà là không biết nên diễn tả sao cho đỡ nhục.

Dù gì, ngoài Sang Ninh, chính anh ta cũng là "nạn nhân" của món quà đó.

Thật ra, ban đầu tôi cũng từng đắn đo suy nghĩ.

Không biết nên chọn “sô cô la vị cứt chó”, hay “cứt chó vị sô cô la”.

Nhưng tra cứu xong thì biết: ép người ăn phân là phạm pháp.

Còn nếu chỉ là sô cô la nặng mùi, thì vẫn nằm trong giới hạn “trò đùa hợp pháp”.

Chưa kể — lỡ mà đưa “cứt thật” ra, tôi lại sợ hợp khẩu vị với Sang Ninh, rồi cô ta ăn ngon lành quá thì sao?

“Không sao. Nếu Sang Ninh muốn kiện tôi, cứ việc.”

Tôi thản nhiên nhún vai:

“Công an sẽ không lập hồ sơ đâu.”

“Dù sao, tôi chỉ... đùa một chút thôi mà. Cho cô ta ăn cũng chỉ là sô cô la, thêm ít nguyên liệu... hơi nặng mùi tí thôi.”

“Sô... sô cô la á?”

Khóe miệng Phí Vọng giật giật:

“Ra là... sô cô la thật hả...”

Phí Vọng trông như vừa được trút được gánh nặng.

Một lúc sau mới lại lên tiếng:

← → Phím mũi tên để chuyển chương