Chương 1

THÂM TÌNH ĐẾN MUỘN

Tôi và Chu Kinh Từ cùng lúc trọng sinh.

Kiếp trước, anh ta tay trắng lập nghiệp, chúng tôi thì yêu thương nhau đến tận cuối đời.

Trước khi nhắm mắt, anh ta vẫn nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe: “An Ninh, kiếp sau anh vẫn muốn gặp lại em.”

Thế nhưng lần này...

Anh ta từ một chàng trai nghèo vô danh, vươn lên thành ông trùm thương giới với khối tài sản trăm tỷ.

Còn tôi, vì anh ta mà từ chối mọi cuộc liên hôn, chờ đợi suốt năm năm ròng, nhưng vẫn không đợi được một lời cầu hôn.

Ngược lại, trên bảng hot search, tôi lại nhìn thấy video anh ta rầm rộ cầu hôn một cô gái bán cá.

Đến lúc ấy tôi mới bừng tỉnh.

Thì ra...anh đã ta thích người con gái khác.

Vì vậy, tôi gọi điện cho ba: “Chuyện liên hôn lần trước ba nói... con đồng ý.”

Đầu dây bên kia, rõ ràng ba tôi sững người.

Năm năm qua, vì Chu Kinh Từ, tôi đã không biết bao lần cãi vã với gia đình.

Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Tùy – gia tộc giàu nhất giới kinh doanh ở Bắc Kinh. Còn Chu Kinh Từ của kiếp này, lúc bắt đầu chỉ là một sinh viên nghèo chẳng có gì trong tay.

Ba tôi im lặng rất lâu, rồi mới dè dặt hỏi: “Tuế Ninh, con nghĩ thông rồi sao? Không định tiếp tục dây dưa với thằng họ Chu đó nữa à?”

Tôi nhìn chiếc máy tính bảng vẫn đang phát đi phát lại đoạn video cầu hôn, bình thản đáp một tiếng “vâng”.

“Con nghĩ thông rồi. Ba sắp xếp đi ạ.”

Cúp máy.

Trong video, Chu Kinh Từ đang quỳ một gối giữa khu chợ hải sản sình lầy tanh tưởi.

Anh ta mặc bộ vest cao cấp đắt tiền do chính tôi đặt may cho, vậy mà lại chẳng chút do dự quỳ xuống trước quầy cá nồng mùi tanh.

Trên tay anh ta là một viên kim cương hồng khổng lồ.

Tháng trước, anh ta đã bỏ ra ba trăm triệu tệ tại nhà đấu giá Sotheby's để mua nó — viên “Nước Mắt Nhân Ngư”.

Khi đó truyền thông đưa tin rầm rộ, nói rằng Tổng giám đốc Chu vung tiền như nước chỉ để đổi lấy nụ cười của tiểu thư nhà họ Tùy.

Tôi cũng từng nghĩ... đó là dành cho mình.

Dù sao thì kiếp trước, khi chúng tôi khởi nghiệp gian nan nhất, đến cả một chiếc nhẫn trơn đơn giản cũng không mua nổi.

Dưới chân cầu vượt, giữa mùa đông giá rét, anh ta run lên vì lạnh, ôm chặt tôi vào lòng mà thề: “An Ninh, đợi anh có tiền rồi, nhất định sẽ mua cho em viên kim cương hồng lớn nhất thế giới.”

Anh ta đã làm được.

Chỉ tiếc, chiếc nhẫn ấy lại được đeo lên tay một cô gái mặc áo chống nước, bàn tay còn vương mùi cá.

Cô ta tên Lâm Hạ.

Trong video, cô ta lúng túng lau tay vào tạp dề, mắt đỏ hoe nói: “Anh Chu... em chỉ là người bán cá, em không xứng với anh...”

Chu Kinh Từ nhìn cô ta đầy xót xa, nắm lấy bàn tay thô ráp ấy, rồi trước vô số ống kính máy quay, cúi xuống hôn lên.

“Trong lòng anh, em còn trong sạch và quý giá hơn bất kỳ tiểu thư danh môn nào.”

Nghe đến câu đó, tôi tắt màn hình.

Trái tim như bị một vật cùn nện mạnh, đau đến mức mỗi nhịp thở cũng trở nên nhức nhối.

Tôi không khóc.

Chỉ là thấy mệt mỏi vô cùng.

Năm năm trọng sinh này, tôi luôn cẩn trọng gìn giữ ký ức của hai chúng tôi ở kiếp trước.

Tôi chưa từng giấu anh ta thân phận của mình, dùng tài nguyên của nhà họ Tùy mở đường cho anh ta từng bước.

Tôi vẫn tưởng chúng tôi đang kề vai sát cánh.

Nhưng hóa ra, trong mắt anh ta, tôi đã trở thành kiểu “tiểu thư danh môn” không đủ “trong sạch và quý giá” nữa rồi.

Hôm sau, Chu Kinh Từ đến công ty tôi.

Anh ta đẩy thẳng cửa phòng làm việc của tôi, phía sau còn có một bóng dáng nhỏ nhắn, rụt rè đi theo.

Là Lâm Hạ.

Chu Kinh Từ trông đầy đắc ý, giữa mày ánh lên sự điềm tĩnh của một kẻ đã ở vị trí cao.

Nhưng khi nhìn về phía tôi, trong ánh mắt anh ta vẫn lộ ra một tia dò xét và phòng bị rất khẽ.

“Tuế Ninh, đây là Lâm Hạ.”

Anh ta kéo cô ta ra phía trước, giọng cố tỏ ra thoải mái.

“Video trên mạng chắc em xem rồi chứ? Anh sắp kết hôn.”

Tôi dừng bút ký, ngẩng đầu nhìn hai người họ.

Lâm Hạ nép sau lưng Chu Kinh Từ, nhưng ánh mắt lại không hề ngoan ngoãn — cô ta âm thầm đánh giá tôi.

Nhìn bộ vest haute couture tôi đang mặc. Nhìn ô cửa kính toàn cảnh phía sau lưng tôi.

Đáy mắt cô ta thoáng qua một tia ghen tị không hề che giấu, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng một thứ cảm giác ưu việt kỳ lạ.

Giống như một người chơi đã biết trước kịch bản, đang thưởng thức sự bất lực của NPC.

“Chúc mừng.”

Tôi nhìn Chu Kinh Từ, giọng bình thản.

Lông mày anh ta khẽ nhíu lại.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương