Chương 4

THANH MAI CỦA ANH, ANH TỰ MÀ CỨU

Câu này tôi vô cùng tán thành.

Mẹ Đường lập tức sắp xếp để Tôn Vũ Hi ở lại phòng bệnh chăm sóc Đường Nghiêm — hoàn toàn mặc kệ cô ta cũng chưa hồi phục.

Bà ta nói vốn đã định đuổi mẹ con họ đi, lần này coi như cho cơ hội “lập công chuộc tội”.

Tôn Vũ Hi dĩ nhiên không muốn.

Bốn chị đẹp đi cùng tôi lập tức vỗ ngực nhận: “Nếu cần, bọn tôi ở lại chăm sóc cũng được.”

Nhìn bốn người phụ nữ cao ráo xinh đẹp đứng đó, Tôn Vũ Hi cuống lên.

“Anh Đường Nghiêm đương nhiên phải do em tự tay chăm sóc! Mẹ em là bảo mẫu, từ nhỏ em đã biết chăm người rồi, không cần người khác xen vào!”

Tôi thở dài “bất đắc dĩ”, đồng ý với sắp xếp này.

Từ đó, Tôn Vũ Hi chính thức bước vào những ngày tháng “hộ công” đầy bi kịch.

Để nắm bắt tình hình kịp thời, tôi còn bỏ tiền thuê một anh chàng có chút quan hệ trong bệnh viện, lại rất mê quay phim.

Mỗi ngày anh ta đều gửi cho tôi vài đoạn video.

Những ngày đầu, Tôn Vũ Hi vui ra mặt.

Cô ta còn mong có cơ hội ở riêng với Đường Nghiêm để bồi đắp tình cảm.

Nhưng Đường Nghiêm ốm yếu rũ rượi, người đầy dây nhợ máy móc, đừng nói thân mật — đến xoay người cũng cần giúp đỡ.

Mẹ Đường rõ ràng hận Tôn Vũ Hi đến tận xương.

Bà ta muốn chỉnh đốn “con hồ ly tinh” quyến rũ con trai mình, thậm chí còn không thuê thêm hộ lý.

Mỗi ngày Tôn Vũ Hi ngoài việc cho ăn, cho uống thuốc, thức đêm trông giường, còn phải lau người thay quần áo cho Đường Nghiêm — một người có tính sạch sẽ đến mức cực đoan.

Điều khiến cô ta không thể chấp nhận nhất là...Đường Nghiêm không xuống giường được.

Mọi chuyện đại tiểu tiện đều do cô ta xử lý.

Dù là con gái bảo mẫu, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng Đường Nghiêm, ngoài vài câu mỉa mai, cô ta chưa từng thực sự làm việc bẩn thỉu nặng nhọc.

Chỉ vài ngày, cô ta đã gầy rộc đi trông thấy.

Không dám oán trách mẹ Đường, cô ta chỉ có thể khóc lóc với Đường Nghiêm.

Không dám nói thẳng mình không muốn chăm sóc, cô ta hôm thì than tay thô ráp, hôm thì ôm lưng ho không ngừng.

Đường Nghiêm không phải kẻ ngốc.

Anh ta hiểu rõ cô ta muốn gì.

Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Tôn Vũ Hi ngày càng u ám.

Cho đến một ngày — sau khi thay tất cho Đường Nghiêm xong, Tôn Vũ Hi bùng nổ.

Cô ta ném đôi tất bẩn xuống đất, dùng chân giẫm mạnh, vừa khóc vừa gào: “Bẩn thế này, hôi thế này, dựa vào cái gì bắt tôi làm? Có phải tôi ép anh nhảy xuống biển cứu tôi đâu! Dựa vào cái gì ai cũng trách tôi?!”

Cô ta mất kiểm soát: “Tôi ngâm nước biển lâu như vậy còn không đến mức như anh! Mới sặc có mấy ngụm đã nằm liệt giường, đúng là vô dụng hết chỗ nói!”

Đường Nghiêm vốn đã khó chịu khắp người, nghe vậy cũng phát điên.

Anh ta chộp con dao gọt hoa quả trên bàn, ném thẳng về phía cô ta.

Trên mặt Tôn Vũ Hi... lại xuất hiện thêm một vết thương.

Cô ta ôm mặt thét chói tai, bác sĩ y tá lập tức chạy vào.

Cuối cùng họ giải quyết thế nào tôi không rõ.

Nhưng mấy ngày sau, trong video gửi đến...hai người dường như lại làm hòa với nhau.

Tôi nhận ra trong vài đoạn video, ánh mắt Đường Nghiêm nhìn Tôn Vũ Hi âm u đến rợn người.

Mẹ Đường cuối cùng cũng thuê thêm một hộ lý cho anh ta, Tôn Vũ Hi không còn phải tự tay xử lý những thứ dơ bẩn nữa.

Tôi cũng ngừng chú ý đến họ, bắt đầu chỉnh đốn lại công ty của mình.

Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, tôi quản lý công ty rất hời hợt.

Trước khi kết hôn, Đường Nghiêm đã không ngừng “tẩy não” tôi, bảo tôi đừng xuất đầu lộ diện nữa, nên lui về làm hậu phương.

Kiếp trước tôi không phản kháng.

Sau khi sức khỏe xảy ra vấn đề, tôi càng giao hết quyền điều hành cho anh ta.

Nhưng kiếp này thì không.

Công ty mới là nền tảng để tôi đứng vững.

Tôi cố gắng nhớ lại — năm đó sau khi tôi ngã bệnh, những ai lập tức quay lưng phản bội.

Đó chính là những mục tiêu đầu tiên cần thanh lọc.

Tôi sợ nhất là Đường Nghiêm vừa khỏe lên một chút, phát hiện tôi hoàn toàn không có ý định bán công ty, lại nghĩ ra thủ đoạn gì đó với tôi.

Dù sao anh ta cũng sống hai kiếp.

Số tiền anh ta lừa được từ tôi ở kiếp trước đã giúp anh ta sống sung sướng biết bao.

Sao có thể dễ dàng buông tay?

Tôi mạnh tay chỉnh đốn toàn bộ công ty từ trên xuống dưới.

Tôi hỏi bốn chị đẹp về hoàn cảnh của họ.

Gia đình trọng nam khinh nữ, chưa tốt nghiệp đã bị đẩy ra ngoài kiếm tiền. Không muốn tiếp rượu nhưng vì học vấn thấp nên không tìm được việc tốt.

Họ muốn theo tôi.

Tôi sắp xếp hai người vào bộ phận PR, hai người vào phòng kinh doanh.

Không ngờ họ thật sự ký được vài hợp đồng.

Họ vui.

Tôi cũng vui.

Đôi bên cùng có lợi.

Mỗi ngày Đường Nghiêm đều gọi điện hỏi thăm tình hình công ty.

Không biết có phải vì cơ thể khó chịu hay không, anh ta càng nóng lòng muốn có tiền của tôi.

Khi tôi phân vân về một vị quản lý cấp cao nào đó, tôi cũng vòng vo hỏi ý anh ta.

Đường Nghiêm không phải chưa từng nghi ngờ.

Thỉnh thoảng anh ta buột miệng nói ra những “mốc thời gian” của kiếp trước — những chuyện kiếp này vốn chưa hề xảy ra.

Tôi liền giả vờ không hiểu.

Không nhớ thì tìm cớ lảng đi.

Dù đôi khi tôi lộ sơ hở, anh ta cũng không nắm bắt được.

Đầu óc anh ta thật sự không còn minh mẫn nữa.

Thường thì vừa chất vấn tôi xong, anh ta lại quên mất mình vừa nói gì.

Có lúc còn phải nhờ tôi nhắc lại.

Chúng tôi cứ như vậy — thăm dò lẫn nhau — suốt một tháng.

Đường Nghiêm chuẩn bị xuất viện.

Tôi đích thân lái xe đến đón.

Tôi đến sớm hơn một tiếng.

Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi khẽ đẩy hé cửa ra.

Hai người bên trong hoàn toàn không phát hiện.

Đường Nghiêm vàng vọt gầy guộc, quầng thâm dưới mắt nặng nề, trông như già thêm mười tuổi.

Anh ta ho liên tục, rồi nhổ thẳng một bãi đờm xuống đất, dùng tay quệt nước miếng nơi khóe miệng, lẩm bẩm chửi bệnh viện toàn lang băm.

Đường Nghiêm từng tao nhã, từng nói năng lịch thiệp...giờ đây như biến thành một con người khác.

Không.

Đây mới là con người thật của anh ta.

Tôn Vũ Hi ngồi sát bên giường, cắt táo đút cho anh ta.

“Anh Đường Nghiêm, đừng để mẹ anh mắng em nữa được không? Chỗ bà ấy tát em lần trước vẫn còn đau...”

Đường Nghiêm nhìn vết sẹo trên mặt cô ta.

Hai vết sẹo.

Đều do chính tay anh ta gây ra.

Dù đã qua một tháng, dấu vết vẫn rõ ràng.

Ánh mắt anh ta thoáng vẻ ghê tởm, đẩy cô ta ra.

“Cô còn dám nói? Nếu không phải vì cô, tôi có đến mức này không! Khụ khụ khụ...”

Trong mắt Tôn Vũ Hi lóe lên tia không cam lòng.

Tôi nhìn cô ta loạng choạng đỡ Đường Nghiêm vào nhà vệ sinh.

Tiếng anh ta vang lên: “Đ* mẹ, con gái bảo mẫu mà chăm người cũng không xong à? Mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy?”

Sau đó là tiếng nức nở của Tôn Vũ Hi.

Tôi đưa cả Đường Nghiêm và Tôn Vũ Hi về nhà họ Đường.

Tôn Vũ Hi dìu Đường Nghiêm, trông như họ mới là một đôi vợ chồng ân ái.

Còn tôi đi phía sau.

Vừa bước vào cửa, Đường Nghiêm đã bị một nhóm người vây quanh.

Đó là những anh em thân thiết nhất của anh ta.

Trong đó có hai người từng chứng kiến vụ trên du thuyền.

“Anh Đường, bọn em đã muốn đến bệnh viện thăm anh từ lâu rồi, nhưng dạo này hơi bận, không thu xếp được thời gian...”

“Đúng đó đúng đó, anh vừa xuất viện là bọn em phải tổ chức chúc mừng chứ!”

Đường Nghiêm nhếch môi cười, lần lượt ôm từng người. Dù thật lòng hay không, bề ngoài vẫn diễn rất tròn vai.

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, anh ta đã ho sù sụ.

Mấy “anh em tốt” đồng loạt nhíu mày. Một người ngồi gần nhất thậm chí lập tức đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh rồi tránh xa.

Đường Nghiêm che miệng, toàn thân run lên — không biết vì ho hay vì tức.

Mất một lúc lâu mới ổn lại, anh ta yếu ớt bảo Tôn Vũ Hi rót trà cho mọi người.

← → Phím mũi tên để chuyển chương