Chương 7

Thanh xuân yêu sai, gả đúng người

Đồng nghiệp tròn mắt: “Tại sao?”

Tôi còn đang lưỡng lự không biết mở lời thế nào, thì bên tai vang lên một giọng nam trầm ấm: “Moon thân yêu, em đang giới thiệu anh với người khác à?”

Tôi giật mình né sang một bên, trừng mắt nhìn anh ta: “Anh ghé sát như thế làm gì?”

Lương Thanh Hà nhún vai: “Anh chỉ muốn chào em thôi, không ngờ em lại phản ứng mạnh vậy. Người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, Moon chắc nhớ anh lắm hả?”

Anh ta cười mắt cong như trăng khuyết, nhưng tôi lại rùng mình.

Ngày xưa, khi mắng chửi một người đến mức họ muốn nhảy lầu, anh ta cũng giữ nụ cười này.

Ngày đầu tiên tôi sang nước ngoài, đã nghe tên Lương Thanh Hà. Đàn chị ra đón tôi nói anh ta là người Hoa kiều nổi tiếng trong cộng đồng.

Tôi tò mò hỏi lý do, chị chỉ cười đầy ẩn ý: “Tốt nhất là đừng dây dưa gì với người đó.”

Lần đầu tôi gặp Lương Thanh Hà là khi có một đồng hương định nhảy lầu. Tôi vốn tính cứu người nên ra sức khuyên nhủ, đúng lúc đó anh ta xuất hiện.

“Phế vật sống chỉ tốn oxy, cậu không chỉ tốn oxy mà còn lãng phí tài nguyên công cộng, không thấy nhục à?” Anh ta lạnh lùng mỉa mai người kia.

Tôi không ngờ có kẻ nói năng độc địa như vậy. Thấy đồng hương bị mắng đến sụp đổ tinh thần, tôi bước lên chắn giữa họ.

Tôi nói với Lương Thanh Hà: “Cho dù cậu ấy ảnh hưởng đến người khác thì cũng không phải lý do để anh công kích. Giữa chốn đông người mà tùy tiện sỉ nhục người ta, đó là phép lịch sự của anh sao?”

Anh ta nheo mắt nhìn tôi: “Em tên gì?”

“Tống Tử Nguyệt.”

“Anh nhớ rồi.” Anh ta nhếch môi cười, quay lưng bỏ đi.

Người đi cùng nói với tôi: đó chính là Lương Thanh Hà, tôi dám chống lại anh ta thì kiểu gì cũng gặp rắc rối.

Lúc đầu tôi chẳng để tâm, cho đến khi đề tài nghiên cứu của tôi bị cướp, thầy hướng dẫn mơ ước từ chối tôi... lúc đó mới hiểu thế lực của anh ta lớn cỡ nào.

Nếu không có ý chí chống đỡ, chắc tôi đã bỏ học từ lâu.

“Moon, đang nghĩ gì vậy?” Anh ta cười nhìn tôi.

Tôi lườm một cái. Nói thật, việc tôi được tốt nghiệp sớm, một nửa “công lao” là nhờ... anh ta.

“Tôi mời mọi người ăn cơm để làm quen nhé.”

Tôi định từ chối, nhưng anh ta đã chặn trước mặt, nhướng mày: “Moon đừng nói là không dám đi nha?”

Tôi nghiến răng: “Tôi có gì mà không dám, đây là Trung Quốc.” Tôi còn sợ anh ta chắc?

Lương Thanh Hà dẫn cả nhóm tới một khách sạn sang trọng.

Đồng nghiệp liên tục xuýt xoa, nhìn thực đơn thì suýt kêu thành tiếng: “Một đĩa rau xanh 188 tệ, cướp à?”

“Có người bao thì sợ gì.” Tôi lạnh mặt lật thực đơn, chuyên chọn món đắt nhất, để anh ta phải móc hầu bao nhiều nhất.

“Tử Nguyệt, qua đây một chút.” Giáo sư ngồi cạnh Lương Thanh Hà vẫy tay gọi tôi.

“Giáo sư.” Tôi bước tới, thì bất ngờ bị anh ta kéo lại, ấn ngồi xuống cạnh mình.

“Anh làm gì vậy?” Tôi trừng mắt.

“Giáo sư bảo em chăm sóc anh mà.” Anh ta ra vẻ vô tội.

Tôi không tin lời quỷ quái đó, quay sang nhìn giáo sư.

Giáo sư cười tươi: “Em và Thanh Hà là bạn học, sau này nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé.”

“Giáo sư, em không thân với anh ta đâu.” Tôi cứng giọng.

“Sao lại không thân? Trong luận văn của em chẳng phải có tên anh sao?” Anh ta vừa cười vừa rót cho tôi một ly nước.

Tôi nghiến răng ken két.

Ngày trước, anh ta hại tôi không chọn được thầy hướng dẫn, buộc phải tự mình lập phòng thí nghiệm. Không ngờ gã này lại xen ngang, nói rằng hướng nghiên cứu của tôi trùng với anh ta.

Tất nhiên tôi từ chối, nhưng đáng tiếc “năng lực tiền bạc” của anh ta quá mạnh, có thể xoay được những thiết bị phòng thí nghiệm đang cần. Tôi buộc phải miễn cưỡng chấp nhận cho anh ta tham gia.

Tuy năng lực xuất sắc, nhưng con người thì... thật sự rất phiền.

Sau khi bài nghiên cứu được đăng, tôi lập tức cắt đứt hợp tác với anh ta.

“Moon về nước mà không báo anh một tiếng, anh buồn lắm đó.” Lương Thanh Hà giả vờ than thở.

Tôi nhếch môi: “Không ngờ anh cũng có trái tim à?”

Anh ta nháy mắt: “Anh có hay không, Moon chẳng rõ sao?”

Tôi quay đi, lười đáp lại.

Lương Thanh Hà khéo ăn nói, chỉ vài câu đã khiến đồng nghiệp bỏ hết cảnh giác, vui vẻ trò chuyện với anh ta.

“Tử Nguyệt này, sau này em và Thanh Hà phải hòa thuận nhé.” Giáo sư nhỏ giọng dặn dò.

“Giáo sư, thầy hình như rất coi trọng anh ta?” Tôi tò mò hỏi.

Dù Lương Thanh Hà có năng lực, nhưng đâu đến mức khiến giáo sư đặc biệt như vậy — học trò của thầy cũng chẳng kém.

Giáo sư khẽ ho một tiếng, có chút ngại ngùng: “Ờ thì... Thanh Hà là nhà tài trợ của phòng thí nghiệm.”

Tôi sững người.

Giáo sư thở dài: “Làm gì cũng cần tiền, mà chúng ta thì thiếu kinh phí.”

Tôi im lặng.

“Đang nói gì thế?” Lương Thanh Hà bất ngờ ghé sát bên.

Tôi khó chịu muốn né ra, nhưng ghế không nhúc nhích. Cúi xuống, tôi mới thấy chân anh ta đang móc vào chân ghế.

“Làm ơn nhấc chân ra.” Tôi gạt nhẹ.

“Con tôm này ngon lắm, ăn thử đi.” Anh ta coi như không nghe, tự nhiên gắp con tôm bóc sẵn bỏ vào bát tôi.

“Giáo sư, lúc nãy thầy nói gì với Moon vậy?” Anh ta khoác tay lên lưng ghế tôi, nghiêng đầu hỏi.

Giáo sư vẫn tươi cười: “Tôi nói với Tử Nguyệt là cậu có năng lực, mong cậu mang đến hướng đi mới cho phòng thí nghiệm.”

“Cảm ơn thầy tin tưởng, em nhất định không phụ kỳ vọng.” Anh ta nghiêm túc đáp.

Tôi chỉ muốn trợn mắt — đúng là diễn sâu.

Vừa gắp con tôm bỏ vào miệng, tôi đã nghe anh ta nói sát tai: “Không ngờ Moon nổi tiếng ở trong nước vậy, anh thấy video của em trên mạng... Bạn trai em ngoại tình thật à?”

“Khụ khụ khụ...” Miếng tôm mắc lại cổ họng, suýt khiến tôi tắc thở.

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

“Tử Nguyệt, em không sao chứ?”

Tôi xua tay, còn anh ta thì vừa vỗ lưng tôi vừa tỉnh bơ: “Ăn con tôm anh bóc cho nên xúc động quá đó mà.”

Tôi lườm cháy mắt — đúng là phí công tôi định tạm thời hòa hoãn.

“Tôi đi vệ sinh chút.”

Sau khi chỉnh trang trong nhà vệ sinh, tôi định quay lại phòng thì nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang.

Giọng nói quen thuộc khiến tôi khựng lại.

Nép vào một góc nhìn ra, tôi thấy mấy cô gái đang vây quanh... Trịnh Diêu, trong đó có cả Trần Chi Chi.

Tôi lập tức lùi vào trong, tránh để họ nhìn thấy.

“Trịnh Diêu, mấy cô này là ai?” Giọng Trần Chi Chi the thé chất vấn.

Một giọng giả tạo vang lên: “Tất nhiên là bạn gái của anh Diêu rồi.”

“Nói bậy! Tôi mới là vị hôn thê của Trịnh Diêu, đám đàn bà rẻ tiền này cút xa anh ấy ra!”

“Anh Diêu, vị hôn thê của anh đáng sợ quá, em sợ thật đấy.”

Tôi nghe tiếng anh ta khẽ cười khinh miệt: “Chỉ dựa vào cô mà cũng xứng làm vị hôn thê của tôi? Đồ không ra gì, chẳng đáng đưa ra ngoài.”

“Em thật lòng yêu anh mà, sao anh lại đối xử như vậy với em?” Trần Chi Chi vừa khóc vừa nói.

“Anh Diêu, trên người cô ta hôi quá.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương