Chương 4

Thấy Được Bình Luận, Tôi Không Còn Nuôi Con Người Khác

Vì thế, sau khi bị trại mồ côi từ chối thông tin, họ đành quay sang cầu xin tôi.

“Được nhận nuôi là chuyện tốt mà.” – Tôi bật cười nhẹ, thật lòng nói.

Đứa bé đó đã bị dạy hư từ nhỏ.

Không phải trẻ con là ác quỷ, mà là do cha mẹ của chúng là ác quỷ.

“Hạ Vãn Tình, cô nói vậy mà nghe được à? Kỳ Kỳ đáng yêu thế, sao cô lại đẩy con bé cho người khác nuôi?” – Mẹ chồng giật máy, giọng gào lên.

Bà ta tức giận đến mức mắng chửi tôi không biết đẻ, còn nguyền rủa tôi cả đời này ngoài Kỳ Kỳ ra sẽ không thể sinh nổi đứa con nào khác.

Hai ông bà phối hợp nhịp nhàng, chửi mắng tôi tới mức khô cả miệng. Tôi nghe xong chỉ bình thản đáp:

“Kỳ Kỳ là con riêng của Giang Chí Kiệt, không phải của tôi. Nếu các người thấy con bé đáng yêu đến vậy thì cứ làm xét nghiệm ADN với anh ta là rõ thôi.”

“Cô... sao cô biết chuyện đó?!” – Mẹ chồng lắp bắp kinh ngạc.

Hồi lâu sau, biết không giấu được nữa, bà ta cũng ngưng giả vờ, bắt đầu bào chữa cho Giang Chí Kiệt:

“A Kiệt ra ngoài có con với người khác chẳng qua là vì cô không biết đẻ! Bây giờ nó tốt bụng cho cô một đứa con để nuôi mà cô còn không biết điều!”

Tôi chẳng buồn nghe thêm, tắt máy rồi chặn hết ba người nhà họ Giang.

Việc ly hôn giao hẳn cho luật sư xử lý.

Nhưng sáng hôm sau vừa mở mắt, các dòng bình luận lơ lửng lại điên cuồng tràn ra:

【Tội nghiệp nữ chính, cô ấy chưa từng có ý trả thù nhà họ Giang, chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, vậy mà lại bị vu oan.】

【Vô liêm sỉ đến đỉnh điểm, bọn họ vì muốn giành lại quyền nuôi Kỳ Kỳ mà tung tin với báo chí rằng cô bé là con riêng của nữ chính!】

【Thậm chí còn bịa đặt rằng chính nữ chính đã xúi Kỳ Kỳ nhảy xuống sông, khiến Giang Chí Kiệt suýt chết đuối. Thật ghê tởm!】

Bọn họ bắt tay với tay phóng viên từng ăn chia, cắt ghép đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi với cha chồng, dựng lên lời vu khống:

Kỳ Kỳ là con riêng của tôi.

Chỉ trong một đêm, tôi bị bôi bẩn không thương tiếc.

Tôi mở điện thoại, toàn bộ mạng xã hội cá nhân đều bị truy lùng.

Hàng nghìn người lạ bị “dắt mũi”, nhắn tin chửi rủa tôi không ngừng.

Có người còn đòi báo cảnh sát bắt tôi, nói tôi là “ác nhân vu oan cho chồng”, âm mưu mưu sát bất thành, rồi sau đó đem con riêng đi vứt vào trại mồ côi.

Trên mạng, tôi trở thành con chuột bị cả thiên hạ rượt đánh.

Còn có kẻ đem ảnh tôi chế nhạo, cắt ghép một cách ác ý.

【Bọn họ làm vậy chỉ để ép cha mẹ nuôi của Kỳ Kỳ phải lộ mặt, đồng thời buộc nữ chính phải khuất phục, để đòi lại quyền nuôi con.】

【Nữ chính đừng sợ! Tụi tui luôn ở bên cô!】

Quả nhiên, vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ — là Giang Chí Kiệt.

“Anh sẽ đồng ý ly hôn, với điều kiện em phải giành lại quyền nuôi Kỳ Kỳ. Bây giờ ai cũng nghĩ em là mẹ con bé, chỉ cần em đứng ra nói chuyện với cha mẹ nuôi của con bé họ nhất định sẽ trả lại con bé cho em.”

Kèm theo đó là toàn bộ thông tin liên hệ của gia đình nhận nuôi Kỳ Kỳ.

Đúng là vừa vô liêm sỉ vừa ngu ngốc.

Giang Chí Kiệt — cái gã đầu óc đơn bào ấy có thể sinh ra được đứa bé như Kỳ Kỳ sao?

Ngay lúc định phỉ nhổ thêm vài câu, một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi...

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện!

Trước khi tôi và Giang Chí Kiệt chiến tranh lạnh, sau bao năm cố gắng mà vẫn không có con, tôi đã đề nghị anh ta đi khám nam khoa.

Lúc đó, anh ta cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Tờ kết quả khám vẫn nằm trong tài khoản điện tử của bệnh viện, vì mâu thuẫn nên tôi chưa từng mở ra xem.

Tôi không có vấn đề gì về sức khỏe, còn anh ta thì lại có một đứa con riêng — thế nên anh ta đinh ninh vấn đề không nằm ở mình.

Nhưng... suốt bảy năm hôn nhân, chúng tôi chưa từng dùng biện pháp tránh thai!

Tay run run, tôi đăng nhập tài khoản bệnh viện, mở báo cáo xét nghiệm ra.

Kết quả: Giang Chí Kiệt bị vô tinh trùng!

Không phải tôi. Không phải lỗi của tôi. Là anh ta – là anh ta không thể sinh con!

Chính anh ta đã khiến tôi suốt bảy năm qua uống bao nhiêu thang thuốc Đông y đắng nghét, chạy bao nhiêu thầy lang dởm, làm đủ các kiểu xét nghiệm phụ khoa, vật lý trị liệu đủ đường...

Cuối cùng thì sao?

Anh ta hoàn toàn không có khả năng sinh sản!

Tôi chụp lại bản báo cáo xét nghiệm, đăng nhập vào một tài khoản mạng xã hội công khai, đăng bài đính chính có hình ảnh rõ ràng:

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng tôi xin khẳng định: Kỳ Kỳ không phải con gái tôi. Tôi sẵn sàng xét nghiệm ADN với con bé để chứng minh. Hơn nữa, con bé cũng không thể là con của chồng tôi – vì anh ta bị vô sinh. Tôi không rõ cha mẹ ruột thật sự của Kỳ Kỳ là ai, nhưng xin mọi người hãy ngừng tung tin bịa đặt.

Không phải chỉ nhà họ Giang mới biết thuê dư luận để thao túng mạng xã hội.

Giờ đây tôi có tiền, bài viết vừa đăng, tôi liền thuê các trang tin và KOLs giúp lan truyền sự thật.

Cùng lúc đó, luật sư của tôi cũng đã tra ra một tài sản bí mật của Giang Chí Kiệt – do anh ta chi tiền mua, nhưng đứng tên cha mẹ, người đang sống trong đó... chính là mẹ ruột của Kỳ Kỳ!

Khi nhìn thấy ảnh người phụ nữ đó, tôi nhận ra ngay.

Cô ta là Tống Ngọc – mối tình đầu của Giang Chí Kiệt.

Hai người từng yêu nhau thời khó khăn, nhưng vì Giang Chí Kiệt nhà nghèo không đủ tiền sính lễ nên đành chia tay.

Sau đó, anh ta gặp tôi – dùng 30 vạn sính lễ mà cha mẹ tôi để lại làm vốn gây dựng sự nghiệp.

Tôi tiếp tục điều tra, tìm được ảnh chụp Kỳ Kỳ và Tống Ngọc đi chung, sau đó để người đăng lên phần bình luận trong bài đính chính.

Gen di truyền là thứ không thể che giấu.

Hai mẹ con giống nhau như đúc – chỉ cần nhìn là biết ngay mối quan hệ máu mủ.

Không chỉ có ảnh mẹ con, tôi còn tìm thấy ảnh cả gia đình ba người dắt tay nhau đi chơi – một khung cảnh ấm áp như poster phim gia đình.

Anh ta muốn làm anh hùng? Muốn nổi tiếng? Vậy giờ tất cả mọi người đều đã biết rõ con người thật của anh ta.

Chỉ sau một ngày, dư luận hoàn toàn đảo chiều về phía tôi, tất cả đều thương xót tôi bị lừa dối suốt bảy năm, đồng thời chế giễu Giang Chí Kiệt bị “cắm sừng”!

Những gì tôi phải chịu đựng buổi sáng – giờ trả lại gấp mười lần cho anh ta và Tống Ngọc.

Nhưng tôi không dừng lại ở đó.

Tôi còn gửi đơn tố cáo đến hội Chữ thập đỏ và đồn cảnh sát, vạch trần gia đình họ Giang giả chết để lừa tiền quyên góp.

Số tiền lên đến 1 triệu tệ – đủ để cấu thành tội hình sự!

“Bang bang bang!” Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

“Hạ Vãn Tình! Mở cửa ra! Ai cho cô đăng kết quả khám của tôi lên mạng?! Không đúng! Đó không phải của tôi! Là cô ghép! Cô ghép đó! Tôi làm gì có vô sinh!!!”

Là Giang Chí Kiệt – phát điên vì bất lực.

Từ khi tôi đề nghị ly hôn, tôi đã chuyển về căn hộ nhỏ cha mẹ để lại.

Tôi thay khóa, anh ta không vào được, với sức anh ta cũng chẳng đập cửa nổi. Nhưng để tránh làm phiền hàng xóm, tôi chuẩn bị gọi cảnh sát.

Chưa kịp bấm số, cảnh sát đã đến, lập tức khống chế anh ta.

“Cô Hạ, làm ơn mở cửa, chúng tôi cần cô phối hợp lấy lời khai.” – Một cảnh sát lịch sự gõ cửa.

Tôi nghĩ là vì vụ tố cáo lừa đảo quyên góp.

Không ngờ lại là chuyện khác — Giang Chí Kiệt bị nghi ngờ xâm hại trẻ em!

Thì ra, sau khi danh tính thật của cha mẹ ruột Kỳ Kỳ bị lộ, gia đình nhận nuôi cô bé – vốn là một cặp vợ chồng giàu có – quyết định dời lịch bay ra nước ngoài.

Tuy thủ tục nhận nuôi hợp pháp hoàn chỉnh, nhưng họ không muốn vướng vào scandal.

Trong quá trình kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị xuất cảnh, bác sĩ phát hiện bộ phận sinh dục của Kỳ Kỳ có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng!

← → Phím mũi tên để chuyển chương