Chương 10
THẾ THÂN PHẢN KÍCH
Hôm sau, khi tôi mở rèm cửa, nhìn xuống... là bóng dáng một người cô đơn, phủ đầy tuyết trắng.
Anh ta thấy tôi, cố gắng đứng dậy, trên mặt thoáng nụ cười gần như hèn mọn và van xin:
“Tô Nhiễm...”
Anh ta gọi tên tôi, giọng khàn khàn: “Anh biết mình sai rồi. Em tha lỗi cho anh nhé? Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
Người đàn ông mà tôi đã từng yêu mười năm, và cũng đã từng hận đến cùng...
Trong lòng không hề có cảm giác gì.
Không hả hê, không xót xa, đến cả căm giận cũng chẳng còn.
Chỉ là... bình thản.
Giống như đang nhìn một người xa lạ, không liên quan gì đến mình.
Tôi không trả lời anh ta. Chỉ im lặng... kéo lại tấm rèm.
Một số người... đã bỏ lỡ...là bỏ lỡ... cả đời.
Những vết sẹo...một khi đã in sâu...là không thể lành lại.
Giữa chúng tôi...kết thúc rồi.
Kết thúc ngay từ khi...anh ta bóp cổ tôi hôm đó rồi.
Khi đã hoàn toàn giải quyết xong chuyện với Phó Diên Thâm, cuộc sống của tôi cuối cùng... bước vào quỹ đạo đúng nghĩa.
Studio “Mộc Quang” dưới tay tôi điều hành...đã nổi tiếng như một ngôi sao mới sáng rực trong ngành.
Tôi, từ một bác sĩ nội trú vô danh...từng bước trở thành Bác sĩ trưởng khoa Tim mạch trẻ tuổi nhất của Bệnh viện Thánh Tâm.
Tôi dùng chuyên môn và thực lực để giành lấy sự tôn trọng của mọi người.
Một ngày, vừa kết thúc ca mổ bắc cầu tim kéo dài tám tiếng, tôi mệt nhoài bước ra khỏi phòng mổ...
Vừa ra đến cửa... tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Cố Quyết tựa vào tường, trong tay cầm hai ly cà phê, mắt nở nụ cười nhìn tôi.
Hai năm qua, anh luôn ở cạnh tôi theo cách không quá gần, không quá xa.
Anh là đồng minh của tôi, là sếp của tôi...và... người bạn tốt nhất của tôi.
“Vất vả rồi, trưởng khoa Tô.”
Anh đưa cho tôi một ly cà phê.
“Sao anh đến đây?”
Tôi nhận ly, hơi ấm lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim.
“Anh đến đón em tan ca.”
Anh đẩy nhẹ gọng kính: “Tiện thể... cầu hôn luôn.”
“Phụt—”
Tôi vừa uống một ngụm cà phê, suýt nữa thì phun ra.
“Khụ khụ... anh vừa nói gì cơ?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói...”
Cố Quyết lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung, rồi quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
“Bác sĩ Tô Nhiễm, em có đồng ý lấy anh không?”
Anh mở hộp — bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, thiết kế đơn giản nhưng lấp lánh đến chói mắt.
Các bác sĩ, y tá đi qua hành lang đều dừng lại, hò hét trêu chọc, thổi huýt sáo đầy phấn khích.
Mặt tôi đỏ bừng.
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
Anh tuấn, thành đạt, thông minh, lại một lòng một dạ với tôi. Chính là mẫu đàn ông trong mơ của mọi cô gái.
Tôi thừa nhận... tôi cũng có tình cảm với anh.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, ở cùng một độ cao.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng... đóng lại chiếc hộp nhẫn.
“Cố Quyết.”
Tôi nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của anh, rất nghiêm túc, từng chữ một: “Xin lỗi.”
“Em không thể lấy anh.”
Sự ngỡ ngàng trong mắt Cố Quyết dần biến thành hoang mang.
“Tại sao?”
Anh hỏi, giọng mang theo chút tổn thương mà không dễ nhận ra.
Những tiếng trêu chọc xung quanh cũng dần lắng xuống.
Mọi người im lặng, nhìn chúng tôi như đang xem một vở kịch.
“Bởi vì...”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật lòng: “Em không muốn... trở thành vợ của bất kỳ ai nữa.”
Dù là vợ của Phó Diên Thâm, hay là vợ của Cố Quyết, tôi đều không muốn.
“Cố Quyết, em thật lòng cảm ơn anh. Trong lúc em khốn khổ nhất, anh đã đưa tay kéo em dậy. Không có anh, sẽ không có Tô Nhiễm của ngày hôm nay.”
“Nhưng...”
Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hiện tại, em chỉ muốn làm chính mình.
Không là vật sở hữu của ai, không là 'nửa kia' của ai, chỉ đơn giản là — bác sĩ Tô Nhiễm.”
Cuộc đời tôi — nửa đầu sống vì gia đình. Mười năm sau đó — sống vì Phó Diên Thâm.
Bây giờ, tôi chỉ muốn sống vì bản thân mình.
Tôi không muốn tên mình, lại bị gắn thêm họ của bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Cố Quyết lặng lẽ nhìn tôi, rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng rằng anh sẽ nổi giận, sẽ thất vọng, sẽ bỏ đi không quay đầu lại.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh chỉ chậm rãi đứng dậy, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, như đã buông xuống mọi thứ.
“Anh hiểu rồi.”
Anh cất lại chiếc hộp nhẫn vào túi áo, sau đó — như thường lệ — xoa nhẹ đầu tôi.
“Đi thôi, bác sĩ Tô. Anh mời em ăn cơm.”
Tôi khựng lại một chút, rồi bật cười.
Tôi biết, anh hiểu tôi.
Chúng tôi cuối cùng không trở thành người yêu. Nhưng lại trở thành tri kỷ cả đời.
Một năm sau.
Tôi dùng số tiền cổ tức từ Tập đoàn Cố thị và toàn bộ khoản tiết kiệm trong hai năm qua, để lập nên một quỹ cứu trợ y tế phi lợi nhuận.
Quỹ ấy tên là “Tái Sinh”.
Chuyên giúp đỡ những người phụ nữ từng phải vùng vẫy trong địa ngục bạo lực gia đình như “nguyên chủ” trước đây.
Cung cấp điều trị y tế, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tâm lý — tất cả đều miễn phí.
Hôm quỹ “Tái Sinh” được thành lập, trời rất đẹp. Nắng rực rỡ và ấm áp.
Tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống những gương mặt đã từng đau khổ mà nay lại nở rộ nụ cười.
Trái tim tôi... đầy ắp sự bình yên.
Tôi như nhìn thấy chính cô gái năm xưa — Tô Nhiễm của những năm tháng tăm tối và bất lực, đang đứng giữa đám đông, vẫy tay chào tôi với nụ cười dịu dàng.
Rồi quay người, biến mất trong ánh nắng rực rỡ ấy.
Tôi biết...cô ấy đã thực sự tái sinh.
Và tôi — bác sĩ Tô Nhiễm — cuộc đời tôi, từ đây mới thật sự bắt đầu.
Không còn tổng tài bá đạo, không còn bạch nguyệt quang, không còn yêu hận dây dưa.
Chỉ còn lại — dao mổ, áo blouse trắng, và từng sinh mệnh đang chờ tôi cứu chữa.
Cùng với người bạn tốt nhất, người luôn ở phía sau, ủng hộ tôi.
Cuộc sống như thế này... mới thực sự là điều tôi mong ước.