Chương 4
THẾ THÂN PHẢN KÍCH
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Triệu Nhã Lan, lúc này vẫn còn đang thấp thỏm lo âu trong bệnh viện, khi nhìn thấy loạt tin tức đó – sẽ đặc sắc cỡ nào.
Đúng lúc tôi đang tưởng tượng ra cảnh đó, tin nhắn thứ hai của Cố Quyết gửi đến:
"Nhà họ Phó giờ thân còn chưa lo xong, sẽ không ai tới làm phiền cô nữa. Tôi đã sắp xếp cho cô một vị trí tại bệnh viện Thánh Tâm. Ngày mai đến báo danh."
Bệnh viện Thánh Tâm.
Là bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn của Cố Quyết – cũng là bệnh viện ngoại khoa tim mạch hàng đầu của thành phố.
Anh ... thật sự đã để tâm đến điều tôi nói.
Trong lòng tôi, bất giác dâng lên một dòng ấm áp.
“Được.”
Tôi chỉ trả lời một chữ.
Từ hôm nay, bác sĩ Tô Nhiễm... chính thức trở lại.
Hôm sau, tôi đến Bệnh viện Thánh Tâm đúng giờ để báo danh.
Trong văn phòng giám đốc bệnh viện, một người đàn ông trung niên đầu hói kiểu “địa trung hải”, khuôn mặt phúc hậu như Phật Di Lặc, hồ hởi tiếp đón tôi.
“Bác sĩ Tô, danh tiếng của cô tôi đã nghe từ lâu, thực sự ngưỡng mộ!”
Giám đốc họ Vương – là người thân tín của Cố Quyết.
“Giám đốc Vương quá lời rồi.”
Tôi mỉm cười lịch sự.
“Tổng giám đốc Cố đã dặn dò tôi kỹ rồi.”
Giám đốc Vương đích thân rót trà mời tôi, thái độ nhiệt tình đến mức có phần hơi quá.
“Cô yên tâm, từ nay về sau ở Thánh Tâm, cô chính là báu vật của khoa Tim mạch chúng tôi! Cần gì cứ nói!”
Tôi hiểu, thứ ông ta coi trọng không phải y thuật của tôi, mà là Cố Quyết – người đứng sau lưng tôi.
Tôi cũng không vạch trần, chỉ thuận theo tình huống mà nói: “Vậy làm phiền giám đốc Vương rồi. Tuy nhiên, tôi vừa đến, vẫn muốn bắt đầu từ vị trí bác sĩ nội trú, làm quen trước với môi trường.”
Tôi không muốn vừa đến đã tỏ ra quá đặc biệt, dễ bị dị nghị.
“Ôi, bác sĩ Tô thật khiêm tốn!”
Giám đốc Vương vỗ đùi đánh đét một cái.
“Được, cứ theo ý cô! Tôi sẽ sắp xếp cho cô theo học người giỏi nhất khoa Tim – trưởng khoa Ôn!”
Trưởng khoa Ôn – Ôn Đình.
Nghe đến cái tên đó, tim tôi bỗng lệch một nhịp.
Trong nguyên tác, Ôn Đình là nam phụ số hai – một bác sĩ ngoại khoa tim mạch tài giỏi, ôn nhu như ngọc. Anh luôn ở bên âm thầm bảo vệ nữ chính Tô Nhiễm, người từng bị hành hạ đến sống không bằng chết.
Chỉ tiếc, anh là nam phụ si tình – cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn nữ chính quay lại với nam chính, rồi buồn bã qua đời.
Không ngờ tôi lại gặp anh ở đây.
Rất nhanh sau đó, một người đàn ông cao ráo, mặc áo blouse trắng, khí chất dịu dàng, dáng người ngay ngắn bước vào, gõ cửa.
“Giám đốc, ông gọi tôi?”
Giọng anh nhẹ nhàng như suối chảy – trong trẻo và dễ chịu.
“Tiểu Ôn à, vào đi, vào đi.”
Giám đốc Vương lập tức đứng dậy, hồ hởi giới thiệu.
“Đây là bác sĩ Tô Nhiễm – người mới đến. Sau này sẽ theo anh học hỏi. Cậu phải tận tình hướng dẫn cho cô ấy đấy.”
Ánh mắt Ôn Đình dừng lại trên người tôi.
Khi anh nhìn rõ gương mặt tôi, đặc biệt là vết bầm tím nơi cổ vẫn chưa tan hẳn, trong mắt anh thoáng hiện lên một tia chấn động khó phát hiện... và cả đau lòng.
“Chào cô, tôi là Ôn Đình.”
Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra với tôi.
“Chào anh, tôi là Tô Nhiễm.”
Tôi bắt tay anh. Đầu ngón tay anh mang theo một chút lạnh nhạt rất đặc trưng của nghề bác sĩ.
Cứ như vậy, tôi trở thành một bác sĩ nội trú nhỏ bé dưới trướng bác sĩ Ôn Đình.
Tiết tấu công việc ở Thánh Tâm rất nhanh và áp lực, nhưng tôi lại vô cùng thích thú.
Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cầm dao mổ trong tay – cảm giác quen thuộc đến tận xương tủy ấy khiến tôi thấy vô cùng vững vàng và an tâm.
Năng lực chuyên môn của tôi cũng nhanh chóng được mọi người công nhận. Dù là khâu nối tim phức tạp hay những ca can thiệp kỹ thuật cao – tôi đều hoàn thành không chê vào đâu được.
Ánh mắt của Ôn Đình nhìn tôi, cũng từ khách khí ban đầu dần chuyển thành sự công nhận và tán thưởng thực sự.
Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng dần dần từ “thầy – trò” trở nên có chút ăn ý như bạn bè.
Anh sẽ lặng lẽ đưa cho tôi một cốc cà phê nóng sau mỗi ca phẫu thuật.
Tôi cũng sẽ lặng lẽ ngồi cạnh anh trên sân thượng mỗi khi anh trầm lặng vì mất một bệnh nhân.
Tôi biết, anh có cảm tình với tôi.
Nhưng hiện tại, tôi không có tâm trí để yêu đương.
Phó Diên Thâm – quả bom hẹn giờ đó – bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại.
Quả nhiên, một tuần sau, một tin tức lan truyền khắp bệnh viện Phó Diên Thâm tỉnh rồi.
Và việc đầu tiên anh ta làm sau khi tỉnh dậy – là yêu cầu chuyển viện đến Bệnh viện Thánh Tâm.
Hơn nữa, còn chỉ đích danh hai bác sĩ phụ trách điều trị.
Một là tôi.
Người còn lại – là Ôn Đình.
Tin tức đó như hòn đá rơi xuống mặt hồ yên ả, lập tức gây ra sóng gió ngút trời trong Bệnh viện Thánh Tâm.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp – có chút đồng cảm, có chút tò mò, lại không thiếu phần hả hê.
Đánh “chồng cũ” vào ICU, giờ anh ta tỉnh rồi, lại chỉ đích danh muốn tôi làm bác sĩ điều trị chính.
Cốt truyện này còn kịch tính hơn cả phim truyền hình tám giờ tối.
Giám đốc Vương lập tức gọi tôi vào văn phòng, lo đến mức tóc – vốn đã không nhiều – lại rụng thêm mấy sợi.
“Ôi trời ơi, tổ tông của tôi ơi, giờ làm sao đây?”
Ông ta vò tay liên tục, cuống lên đi tới đi lui.
“Cái tên Phó Diên Thâm đó rõ ràng không có ý tốt! Hay là... tôi tìm lý do nào đó, từ chối nhận ca này nhé?”
“Không từ chối được đâu.”
Tôi lắc đầu, bình tĩnh nói.
“Nhà họ Phó là cổ đông tư nhân lớn nhất của Bệnh viện Thánh Tâm. Anh ta muốn chuyển viện, về lý về tình – chúng ta không thể từ chối.”
“Nhưng mà... cũng không thể để cô đi được! Khác gì đưa cừu vào miệng hổ đâu?!”
“Giám đốc Vương, ông yên tâm.”
Tôi nhìn ông khẽ mỉm cười.
“Tôi không phải cừu. Còn anh ta có phải hổ hay không – phải thử mới biết.”
Sự bình tĩnh của tôi khiến giám đốc Vương nghẹn lời.
Rời khỏi văn phòng giám đốc, tôi gặp Ôn Đình ở cuối hành lang.
Anh tựa vào cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm kính, phủ lên người anh một lớp ánh sáng vàng dịu, khiến anh như đang phát sáng.
“Cô biết rồi à?”
Anh hỏi, trong giọng nói mang theo sự lo lắng không hề che giấu.
“Ừ.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Đừng đi.”